Phần IV: Anh hai với Kim sao??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy thật nhanh tìm nó, tìm khắp nơi, và tôi đã nhìn thấy một người nào đó đang ôm Kim vào lòng, nhìn đi nhìn lại người đó rất quen, không lẽ là......anh hai sao, nhìn kĩ lại, đúng thật người anh đáng kính của tôi, trời ơi đúng là một tin hot không ngờ luôn nha. Nhưng mà biết là nó đang ở với anh hai tôi thì tôi cũng cảm thấy yên lòng rồi thế là sắp có tiệc ăn mừng rồi, nhưng chúng tôi chỉ mới 18, còn anh tôi thì 25 rồi, tuổi cách xa quá.... mà chắc không sao đâu.

-Ê! làm gì mà đứng đó suy nghĩ gì mà nhiều thế vậy_Đang suy nghĩ bỗng hắn đâu ra xuất hiện.

-C-cậu từ đâu ra vậy_Tôi giậc hết cả người.

-Từ một nơi nào đó ra thoy, mà làm gì ngơ ngác thế, ngắm gì vậy_Hắn liền nhìn về phía trước.

-À! Không có gì đâu!

-Ừ thì để tôi nhìn xem có gì hay không chứ?_Hắn vẫn cứ nhìn và thấy hai người nào đó đang ôm nhau thắm thiết._Ồ! Là chủ tịch Ngô à, với người hồi nảy đứng bên cậu sao??

-Cậu biết chủ tịch Ngô à_Tôi ngạc nhiên hỏi.

-Ờ! Ổng là đối tác làm ăn của nhà tôi mà, câu biết ông ta à.

-K-Không, không có.

-Ukm, mà cậu chưa về à._Hắn liền hỏi.

-Có, giờ tôi về nè.

-Vậy tôi đưa cậu về nha.

-Ờ, cũng được.

Trên đường đi tụi tôi nói rất nhiều chuyện, từ chuyện tại sao bị mọi người nãy vây quanh đến chuyện bạn trai cũ của Kim như thế nào mà lại bỏ rơi Kim, đêm đó tôi cảm thấy rất vui khi nói chuyện với hắn. Đi tới một con đường hẻm tôi liền kêu hắn để tôi ở đây để tôi đi vô một mình cũng được, tôi không muốn cho hắn biết nhà tôi như thế nào vì tôi không muốn cho ai biết thân phận của tôi cả.

-Đến đây được rồi, tôi đi về một mình cũng được._Tôi liền lên tiếng.

-Ukm! Vậy tạm biệt mai gặp nha.

-Ukm! pp.

Sau đó tôi liền chạy thật nhanh vào nhà. Vào nhà ngồi vô ghế, đợi anh hai suốt 2 tiếng đồng hồ ổng mới về, không biết làm gì mà lâu thế nhờ, haizz giờ này ổng mới chịu mò đầu về đấy.

-Chào mọi người có ai ở nhà không?_Ổng vô nhà liền hỏi to.

-Ồ, hai người tình tứ giờ mới về à, em không ngờ anh lại vậy lun nha.

-Có gì mà tình tứ chứ_Ổng liền ngạc nhiên, mặt có hơi chút gọi là đo đỏ.

-Bang chủ của Hack Long bang mà vậy à, đúng thật quá là ghê_Tôi cố tính nói ra câu này châm chọc ổng.

-Em nói câu đó là có ý gì, nói đại ra luôn đi_Ổng nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy sắc đá.

-C-có ý gì đâu, chỉ là nãy em thấy anh tình tứ, ôm ấp với con nhỏ bạn thân của em thôi =]]].

-C-cái gì???? Em biết rồi à_Ổng vô cùng ngạc nhiên hai con tròn chữ O, cái miệng chữ A hỏi tôi.

-Vâng!! Mà...Làm gì mà anh về trễ vậy, có gì không đó.

-Có gì đâu, chỉ là tản bộ đưa em ấy về nhà thôi.

-Mà... anh trả lời thật đi, anh có thật lòng với nó không vậy.

-Anh không, nhưng.... khi bên cô bé đó thì anh lại cảng thấy rất vui, rất muốn bảo vệ nó.

-Anh như vậy bao lâu rồi?_Tôi liền hỏi anh.

-Anh không biết, mà tại sao Kim lại khóc vậy hở??_Ổng liền lôi chuyện hồi nãy ra hỏi.

-Dạ không có gì, chỉ là tại có mấy người rảnh quá không có gì để làm nên đến gây sự thôi mà.

-Vậy à, tụi nó là ai vậy??

-Thôi anh đừng quan tâm, em đã xử lí hết rồi, giờ mà anh đi nữa thì em không yên tâm, anh mà can thiệp là chuyện nhỏ xé to đó.

-Rồi rồi anh không quan tâm nữa được chưa. thôi ăn đi tấm đây tạm biệt, em cũng nên đi ngủ sớm đi mai đi ngủ nữa.

-Vâng anh cũng ngủ ngon nha.

-Ukm!

Haizzz lại sắp hết một ngày nữa rồi, đúng là thời gian cứ trôi không hề chừa một ai. Đang nghĩ ngợi bỗng chuông điện thoại reo, hình như đó là tiếng tin nhắn.

[Chào!!!]_Thì ra là tin nhắn của Kim.

[Chào, có gì không cô nương??]_Tôi liền trả lời lại.

[Không có gì, chán nên nhắn chơi thôi, mà đang làm gì ak]

[Đang chuẩn bị sắp đi ngủ, mà hồi nãy ghê nhờ]

[Ghê gì vậy???]

[Bà với anh tao ôm nhau đồ]

[Có đâu!!!]

[Thôi đừng cãi nữa anh tao nói hết rồi, không cần phải chối đâu]

[Vậy à, có gì đâu, tại ông anh mày thấy tao khóc nên ổng dỗ dành tao thôi]

[Ghê vậy luôn à, dỗ sao giờ ôm nhau luôn đúng không]

[Đâu có đâu, thôi ngủ ngon tao đi ngủ đây pp mày nha có gì mai nói]

[Ukm, ngủ nha, mai tao tính tội mày]

[Được mai tao chịu hết được chưa pp nha]

[pp!!] 

                                                                 __Hết chương IV__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro