Phần V: Người Anh Không Chung Thuyết Thống (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm thức dậy đã thấy ai đó đang lục xục dưới nhà, tôi liền bước ra khỏi phòng và xem đó là ai, nhưng tôi cảm thấy bất ngờ người lục xục dưới nhà lại là ông anh hai của tôi, sao hôm nay ổng dậy sớm vậy trời, không lẽ hôm nay có biến à.

-Ủa? Làm gì mà anh dậy sớm vậy, không lẽ trời sắp sập à?_Tôi liền bước ra và hỏi.

-Anh dậy sớm không được hay sao??

-Thì không sao mà... anh đang làm gì vậy??_Tôi liền chạy đến bên ổng và thấy ổng đang tìm cái gì đó-Anh làm đồ ăn sáng à_ Tôi ngạc nhiên hỏi.

-Ờ, ukm!! Mà hôm nay... K-Kim có tới rủ em đi học không vậy??_Bỗng ổng cất tiếng hỏi tôi.

-Tất nhiên là có, mà chi vậy, không lẽ nhớ nó rồi sao??

-Đ-đâu có đâu, c-chỉ tại....!_Ổng ấp a ấp úng, chắc khì này trúng tim đen rồi =]]]]. 

-Chỉ tại sao??_ Tôi liền hỏi tiếp.

-Ờ không có gì, thôi lẹ ăn sáng đi._Ổng liền đánh trống lãng.

Đang định lấy đồ ăn ăn bỗng có ai đó gọi.-Băng ơi, đi học chưa vậy._Thì ra là nhỏ Kim đến rủ tôi đi học.

-Ờ, đợi tôi tí._Tôi liền chạy ra mở cửa._Ăn sáng chưa_Tôi liền hỏi nó.

-Ờ chưa.

-Vậy thì vô nếm thử tác phẩm của anh tao làm đi mày, chắc ngon lắm ak_Tôi liền kéo tay, lôi nó vào trong nhà.

Vô tới phòng ăn đã thấy ổng dọn sẵn thức ăn rồi, nhìn vô thật là đẹp mắt, đúng là anh hai tài giỏi của mình.

-Wow!!!!Anh mày tài giỏi thật chứ, nhìn mà không nỡ lòng nào muốn ăn luôn ak_Nó nhìn bàn ăn một cách thật bái phục ông anh của tôi.

-Thôi có gì đâu mà em khen nhiều thế vậy, chỉ là những món ăn bình thường thôi mà, thôi ăn đi rồi còn đi học nữa cũng trễ rồi đó._Ổng nói bằng một giọng rất nhẹ nhàng rất khác mọi ngày, hay là có Kim ở đây nên ổng mới vậy.

Sau đó tụi tôi cùng ngồi ăn, vừa ăn vừa nói chuyện.

-Tụi em ăn xong rồi, tụi em đi đây.

-Có cần anh đưa đi không?._Ổng liền hỏi.

-Thôi khỏi đi, tụi em tự đi được tạm biệt anh nha._Tôi liền dắc nhỏ Kim đi.

~~ Ra khỏi nhà~~

-Ủa? Sao mày không cho anh mày chở đi._Nhỏ Kim liền hỏi tôi.

-Không thích thì không cho thôi. Mà mày muốn ông anh tao chở đi học à, có cần tao vô nói ổng chở mày đi học không?

-T-thôi k-không cần đâu._Nó bỗng giật thốt lên.

-Rồi rồi, đi lẹ đi má ơi, coi chừng trễ nữa bây giờ.

Đang đi trên đường bỗng có gọi của ai đó-Băng ơi, có phải cậu không vậy?_Hình như đó là tiếng của cái tên mất nết đó Ngô Gia Bảo.

-Ủa?? Tôi quen cậu à._Tôi liền nói giọng như không quen biết.

-Sao lại không quen được, ngồi chung một bàn cơ mà lớp trưởng.

-Bộ ngồi chung một bàn là quen à?_Tôi vẫn cứ giọng lành lùng.

-Tất nhiên rồi.

Đang nói chuyện bỗng có ai đó cất tiếng cười, tôi nhìn sang thì thấy con nhỏ bạn thân tôi tay thì ôm bụng, miệng thì cười ha hả khí thế luôn.

-Cười cái quần gì vậy hả con khùng kia?

-Ờ cười gì?_Hắn cũng hỏi theo tôi.

-Haha, nhìn hai người nói chuyện mà làm tôi mắc cười quá à!!_Nó vừa cười vừa nói.

-Mày có tin là hàm răng mày rớt không ảh con khùng kia?_Tôi liền liếc nhìn nó một cái đầy sát khí.

-D-dạ chị đại em không dám nữa, kaka. Mà đi học thôi, đứng đây nói hoài._Nó liền đánh trống lãng.

-Ờ!_Tuy tôi biết nhưng thôi cũng kệ.

Đi đến trường bỗng tụi nó bu vô chỗ thầy hiệu trưởng không biết chi, tôi liền đến xem có chuyện gì, hình như bên trong là một người đàn ông người nước ngoài, nhưng nhìn người đàn ông đó tôi lại cảm thấy rất quen. khi nhìn vào trực diện người đó tôi mới biết, người đó chính là người của bang anh tôi, tại sao hắn lại ở đây, có mục đích gì thế.

-Thưa thầy, thầy có thể cho em nói chuyện với người này một lát được không ạ?_Tôi liền xông vô những đám đông.

-Người quen của em à.

-Đúng vậy ạ!

Sau đó tôi liền kéo tay hắn đi ra ngoài trước sự ngạc nhiên của những người trong trường.

-Nè, anh đến đây có việc gì vậy hả??_Tôi liền hỏi hắn.

-Anh cô đã đi rồi._Hắn từ từ nói.

-Đi sao?? Sáng tôi còn thấy ổng ở nhà và nấu thức ăn cho tôi ăn mà._Tôi ngach nhiên.

-Đúng vậy, sáng nay ngài ấy có ở nhà thật nhưng bây giờ thì không.

-Tại sao chứ??? Tại sao??_Nước mắt tôi từ từ rơi xuống-Có chuyện gì vậy chứ, nói cho tôi biết đi.

-Ngài ấy đã kí hiệp ước với một người, chính là bà ngọai của cô, nói là khi nào cô đủ 18 tuổi sẽ rời xa cô và  hôm nay chính là sinh nhật cô nên....!

-Tại sao vậy chứ.

-Cô biết không, bang chủ không phải anh ruột của cô, vì thấy cô lúc nào cũng muốn bên ngài ấy nên đã xin bà cô cho ngài ấy được bên cô, chăm sóc cho cô khi cô 18 tuổi.

-Vậy à!!_Nước mắt tôi từ từ dịu lại, tôi lấy tau lau hết nước mắt.-Giờ anh tôi đang ở đâu, nói nhanh.

-Tôi không thể....!

-Nói không!_Tôi liền quát to.

-Vâng ngài ấy đang ở sân bay, xin cô hãy đưa ngài ấy về ạ!!

-Được viết cho ta một tờ giấy nghỉ phép đi.

Sau đó tôi liền chạy thật nhanh.

-Nè mày đi đâu thế?_Bỗng nhỏ Kim từ đâu đó chạy đến hỏi.

-Tao đi tìm anh tao._Tôi lạnh lùng trả lời.

-Tao hiểu rồi, có cần tao đi với mày không.

-Cũng được. Mau nhanh thôi.

Sau đó hai tụi tôi liền leo lên chiếc moto và phắn nhanh đi, chỉ trong 30 phút tôi đã tới sân bay, tôi chạy khắp nơi tìm ổng, tìm hết nơi này đến nơi khác nhưng đều không thấy ổng. Nhưng khi đến gần chỗ soát vé thì tôi đã thấy, khi thấy ổng, tôi rất vui nhưng cũng rất bực mình, tôi liền chạy lại ổng.

-Anh hai!!!_Tôi liền gọi to.

-B-Băng....!_Ổng chưa kịp nói gì tôi đã cho ổng ăn một cú đấm rất mạnh vào bụng.

-Sao em lại.....?

-Em thì sao hả, tại sao anh có thể đi mà không nói tiếng nào như thế chứ, anh mà đi là em sẽ không bao giờ chơi với anh, không bao giờ nói chuyện vói anh đâu đó._Tôi vừa nói, nước mắt tôi vừa tuôn ra không thể nào ngừng được.

-A-anh...!_Bỗng Kim lên tiếng.

-Em cũng ở đây luôn à._Ổng nhìn Kim với một anh mắt ngạc nhiên hỏi.

-Dạ tại em đi cùng với Hàn, mà sao anh lại có thể đi mà không nói tiếng nào chứ, anh có biết không, anh đã cho em một niềm hi vọng rất lớn nếu như anh đi thì em biết làm sao chứ._Những lời nói của nó làm tôi hơi ngạc nhiên.

-A-anh xin lỗi!!!

-Nếu anh muốn xin lỗi thì anh đừng đi được không, còn bà ngoài thì cứ để em, em sẽ lo mà, với lại hôm nay lại là sinh nhật em nữa, anh muốn em sinh nhật trong sự buồn bã sao._Tôi liền nói tiếp.-Làm ơn về với en đi.

-Đúng vậy làm ơn đi mà.

Hình như là ổng đã động lòng-Được thôi, anh sẽ về với em.

Khi nghe câu nói đó của ổng, tôi thật sự rất mừng và chạy đến ổng ôm thật chặt-Yeah!!!

Và tối hôm nay, chúng tôi đã tổ chức một sinh nhật rất vui vẻ và đầy ý nghĩa.

-Cậu chưa chịu đi nữa à??_Bỗng bà ngoại tôi đến lúc nào không hay biết.

Câu nói này đã làm cho bữa tiệc mất đi sự vui vẻ

                                           __Hết Chương V__



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro