Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law lúc này cũng không kiềm chế được mà khóc thật to ôm lấy Cora mà nói
- " Tôi sợ lắm tôi muốn rời khỏi đây tôi muốn được tự do "
Cora mỉm cười nói với Law
- " Ta sẽ cho nhóc tự do ta hứa "
Tất cả đều bị Uragi nhìn thấy hết hắn ta mở cửa bước vào làm Cora và Law giật mình , Uragi đứng đấy nói với Cora và Law
- " Nếu hai người muốn rời khỏi đây thì tôi có cách giúp hai người "
Cora ngạc nhiên nói với Uragi
- " Cậu nghe được chúng tôi nói chuyện sao "
Uragi lắc đầu nói
- " Tôi đoán bằng khẩu hình miệng . Nếu muốn rời khỏi đây thì tối nay là cơ hội đấy lúc nãy tôi có nghe nói tôi nay một con tàu chở hàng sẽ ra khơi . Các quản lý tối nay sẽ không có ở đó vì họ có việc gấp , trước lúc đó hãy trà trộn lên tàu mà thoát "
Law nghe vậy vui mừng vì cuối cùng cậu cũng có thể thoát khỏi đây nhưng lại gặp vấn đề là phải trà trộn vô bằng cách nào . Đột nhiên Cora nói
- " Nếu là về chuyện đó nhóc cứ để ta lo "
Nói xong Cora rời đi về phòng mình anh lấy sên truyền tin ra gọi một người và thì thầm gì đó , trong lúc này Law và Uragi im lặng ngồi trong phòng đột nhiên Law mỉm cảm ơn Uragi, Uragi nói
- " Không có gì đâu đây cũng là chỉ để cảm ơn cậu lúc trước thôi "
Thật ra trong lòng của Uragi đang rất vui vì nghĩ rằng nếu Law đi Doffy sẽ chú ý tới cậu nên mới giúp . Tối đến Cora mang đến một cái thùng kêu Law ở yên trong đấy rồi anh đậy nắp lại , sau đó Cora cải trang thành một tên lính giả dạng mang thùng đựng Law lên tàu lúc đi lẻn đi lên thì một tên bắt mở thùng hàng ra xem Law nghe vậy giật mình nhưng vẫn giữ im lặng . Lúc mở cái thùng ra bên trong chỉ toàn trái ác quỷ hệ Zoan nhân tạo thế là thoát được . Lúc này Uragi về phòng ngủ của mình lặng lẽ đi ngủ như chưa có chuyện gì . Bên bến cảng tàu chở Law và Cora đã rời bến đi được một khoảng khá xa thì bỗng dưng nghe tiếng đánh nhau chả mấy chốc trên tàu đám lính đều gục hết . Một mình Cora đã hạ hết bọn chúng dù gì thì Cora cũng là phó đô đốc hải quân , sau khi đánh gục hết binh lính Cora cho cập bến một hòn đảo quăng hết đám lính lên đảo rồi cho tàu rời đi . Anh đi tới cái thùng mở thùng ra bên trong chỉ toàn trái ác quỷ hệ Zoan nhân tạo anh đổ hết đống đó qua sang thùng khác rồi cạy cái đế lên Law đang nằm bên trong ngủ anh từ từ ẵm Law ra ngoài đi được một quãng đường khá xa đến tận gần sáng anh đã cập bến một căn cứ hải quân Sengoku đang đứng đó chờ anh . Cora bước lên bờ tay ôm Law đang ngủ một người lính hải quân đã khoác áo choàng cho anh mang biểu tượng của hải quân rồi cứ thế đi vào căn cứ . Sáng hôm sau Baby 5 mang thức ăn lên phòng thì không thấy Law đâu tưởng cậu được Uragi bế đến nhà tắm nên chẳng nghĩ nhiều , lúc này Uragi đột ngột đi tới Baby 5 liền hỏi
- " Này Uragi Law đâu rồi hả "
Uragi giả bộ ngây ngốc nói - " Tôi không biết sáng nay tôi còn chưa đến phòng cậu ấy nữa mà "
Nghe thế Baby 5 bắt đầu hốt hoảng đi tìm từ nhà tắm đến phòng ăn vẫn không thấy Law , cô hoảng hốt thông báo mọi người nghe tin xong ai cũng sợ hãi sốt sắng đi tìm Law . Bên căn cứ hải quân Law thức dậy thấy mình đang ngủ trên ghế sofa bất ngờ bật dậy . Bỗng sengoku lên tiếng hỏi cậu
- " Dậy rồi sao có muốn ăn bánh gạo không "
Law lắc đầu , Cora từ ngoài cửa đi vào trên tay đang cầm một khay thức ăn , Law ăn xong đứng dậy định đi dẹp khay đồ ăn thì đã bị một người lính hải quân cầm lấy và mang đi . Law đứng dậy đi về phía tủ sách và hỏi Sengoku
- " Cháu có thể đọc được không ? "
Sengoku gật đầu đồng ý Law thích thú đi lại tủ lấy một quyển sách ra đọc , lúc này Cora ngạc nhiên hỏi
- " Nhóc đi được sao "
Law trả lời
- " Tất nhiên rồi "
Cora lại hỏi
- " Ta nhớ nhóc khi ở cung điện đều được bế đi nên ta tưởng nhóc có vấn đề nên không thể đi được "
Law nói - " Chỉ là do tôi giả vờ thôi "
Sengoku hỏi Law
- " Sao lại phải giả vờ chứ "
Law nói với Sengoku rằng
- " Thật ra Doffy muốn tôi không thể đi được suốt quản đời còn lại tôi cũng không phác giác mấy cho đến một ngày tôi đi lạc tôi đã không sức thuốc một ngày khi đó tôi lại có thể đi được mặc dù chưa vững lắm , sau đó tôi đã nghiên cứu thành phần thuốc trong đó quả thật có chất độc nếu sài quá 2 tháng sẽ bị bại liệt vĩnh viễn nên tôi đã lén lấy hủ thuốc trộn thêm một số thảo dược nên bây giờ tôi mới có thể đi lại được "
Sengoku nghe xong không thể tin được Law tuy còn nhỏ nhưng đã có trí thông minh cực cao . Sengoku mở trong ngăn bàn lấy ra một cuốn sổ đi tới đưa cho Law rồi hỏi
- " Cái này có phải của nhóc không ? "
Law nhìn qua rồi gật đầu hỏi
- " Cuốn sổ này là cuốn sổ tôi bị mất sao ông lại có nó "
Sengoku nhìn Law và không tin được lúc Sengoku mở sổ ra coi tất cả đều là các công thức khó có cả phương thức phẫu thuật cực kỳ nhanh mà lại có khả năng cứu sống người rất cao . Ông nhìn Law rồi bắt đầu hỏi cậu
- " Trước đây cậu sống ở đâu "
Law bình thản trả lời - " Trước đây tôi sống ở thành phố trắng Flevance "
Sengoku ngạc nhiên không thể tin vào những gì mình nghe thấy bởi vì một căn bệnh truyền nhiễm kì lạ mang tên chì hổ phách nên tất cả người dân của thành phố trắng Flevance đã bị giết sạch hết . Law nhìn ông cười mỉa mai rồi nói
- " Sau lại ngạc nhiên như vậy ? Có phải là vì tôi còn sống sau vụ thảm sát đó không . Chính phủ các ngươi thật nực cười chỉ vì căn bệnh đó mà giết sạch cả người dân phá hủy thành phố trắng Flevance "
Sengoku cúi đầu không biết nói gì . Law lại tiếp tục nói
- " Thật may là tôi không bị nhiễm bệnh và đã trốn thoát được nhưng ba mẹ , em gái tôi , bạn bè tất cả đều bị các ngươi sát hại tất cả . Khi tôi thoát được tôi đã đi lang thang khắp nơi và đã bị bọn buôn nô lệ bắt và cuối cùng là được Doffy mua về . Những ngày tháng đó tôi như sống trong địa ngục , bị đoạt lấy tự do suốt ngày đều phải chịu đựng sự hành hạ của Doflamingo các người có bao giờ trải qua chuyện đó đâu chứ "
Càng nói Law lại càng mất khống chế , Sengoku hầu như không thể tự bào chữa cho mình được câu nào . Law cứ thế mà tiếp tục nói
- " Tôi nói ông nghe cái căn bệnh mà các ông cho là lây nhiễm thật ra chỉ là chất độc và nó không hề truyền nhiễm như các ông nói . Chính do các người khai thác ở khu vực thành phố Trắng đã khiến cho chất độc lây lan khắp nơi . Vì để bảo vệ danh dự của chính phủ thế giới mà các ngươi tàn nhẫn xuống tay với người dân thay vì cứu lấy họ thì lại cố gắng chôn vùi việc đen tối mà các ngươi làm đã vậy còn nêu cao tinh thần chính nghĩa trước mặt người dân mà không biết xấu hổ . Tôi cá là ông biết rất rõ về điều đó mà đúng không thủy sư đô đốc Sengoku "
Cora đứng đấy kinh ngạc và hỏi Sengoku
- " Điều này có phải là thật không thưa ngài "
Sengoku lặng lẽ gật đầu , lúc này Law vẫn cố tỏ ra cứng rắn Cora thấy vậy đột ngột đi lại ôm chầm lấy cậu nói
- " Ta rất xin lỗi về việc mà chính phủ thế giới đã làm với nhóc . Nếu muốn nhóc cứ khóc đi không sao cả "
Law lúc này không nhịn được mà khóc lên thật to ôm lấy Cora thật chặt , mỗi khi Cora xuất hiện trong lòng cậu chẳng bao giờ giữ được cảm xúc cứ thế mà bộc lộ hết ra ngoài . Được một lúc lâu Law đã bình tĩnh trở lại , Cora chỉ lên tay Law nói
- " Cậu hãy cởi chiếc vòng đó ra đi "
Law nghe vậy hỏi Corazon tại sao , lúc này Cora mới nói
- " Cái vòng tay mà nhóc hay đeo thực tế nó được làm từ hải lâu thạch nhóc đã ăn trái ác quỷ nhưng Doffy lại không muốn nhóc sở hữu năng lực thoát ra khỏi cái lồng của hắn nên phải gông nhóc lại trước khi nhóc hoàn toàn kiểm soát được năng lực của mình "
Nghe vậy Law cởi vòng tay ra , cậu cảm thấy trong cơ thể mình đang chảy một luồn sức mạnh . Sengoku mặt ngơ ngác hỏi Cora
- " Rốt cuộc thằng nhóc này đã ăn trái ác quỷ gì vậy "
Cora trả lời - " Là trái Ope Ope "
Sengoku kinh ngạc hét to - " Cái gì "
Lúc này Cora mới kể lại mọi chuyện từ việc Law bị đầu độc tới việc Doffy cho cậu ăn trái ác quỷ quý giá . Đột nhiên bụng của Law đánh trống kêu lên . Cora thấy vậy liền đưa Law đến một quán ăn cùng với Sengoku . Một cậu phục vụ bước ra nói
- " Cora à lâu rồi không gặp cậu vẫn khỏe chứ "
Lúc này Cora nói với Law
- " Đây là bạn ta Sanji cậu ấy là đầu bếp giỏi nhất ở đây đấy nhóc muốn ăn gì ta mời " Sanji thấy bụng Law đang kêu liền hỏi cậu muốn ăn gì Law liền nói
- " Cơm nắm là được rồi "
Sanji nói
- " Sẽ có ngay đây chờ tôi một chút "
Lúc này Cora đứng lên thì thầm to nhỏ gì đó với Sanji , Sanji gật đầu đồng ý Law chẳng hiểu họ nói gì . Một lúc sau cơm nắm của Law được đưa tới cậu điềm đạm ăn từng cái một khi vừa ăn xong cậu bỗng thấy buồn ngủ liền gục xuống bàn . Cora ôm lấy cậu đi vào phòng nghỉ ngơi của nhân viên ở đó có một cô gái rất dễ thương đang ngồi chờ ở đó , cô chính là Pudding người sở hữu năng lực của trái Memo Memo no mi hệ Paramecia năng lực này cho phép cô xem , chỉnh sửa và trích xuất ký ức dưới dạng cuộn phim . Cô ta đứng dậy đi đến bên Law rồi nói với ba người.
- " Quá trình sẽ có hơi đau một chút đấy "
Sau đó cô ta thò tay vào lấy ra một dãy phim ký ức của Law . Cô ta cắt đi một đoạn ký ức từ sự kiện xảy ra ở thành phố trắng Flevance đến khi trở thành nô lệ của Doffy tất cả đều đã bị xóa sạch nhưng vẫn giữ các kiến thức y học cho cậu , kể từ bây giờ cậu chính thức tự do làm lại cuộc đời . Pudding nói
- " Nếu cậu ta gặp lại người mà cậu ta cảm thấy thân thuộc và sợ hãi đối với cậu ta thì cậu ta sẽ từ từ nhớ lại "
Nói xong Cora bế Law rời khỏi quán về lại căn cứ hải quân . Phía bên Dresrosa đang loạn cả lên vì sự mất tích của Law cả cung điện nháu nhàu đi tìm từng ngóc ngách trong cung điện xuống tới thành phố nhưng vẫn không thấy cậu đâu tất cả đang lo lắng tột cùng , vẫn chưa tìm được Law nhưng Doffy đã về vừa về tới cung điện hắn thấy mọi người đang hốt hoảng như đang cố che giấu điều gì đó hắn đi tới phòng của Law thấy trong phòng trống rỗng , hắn liền đi tới khu vực lồng chim nhưng vẫn chẳng thấy . Hắn điên cuồng đi tìm từ phòng tắm đến nhà ăn đang điên cuồng đi tìm thì hắn gặp Diamante đang đi trên hành lang . Doffy chặn Diamante lại và hỏi
- " Nè Diamante "
Diamante đột ngột dừng lại hoang mang hỏi
- " Có chuyện gì sao Doffy "
Doffy giọng khó chịu hỏi Diamante
- " Law đâu rồi hả ? "
Diamante đầu chảy đầy mồ hôi nói
- " Thằng nhóc đó.....mất tích rồi cả Corazon nữa mọi người đã tìm họ cả buổi sáng nhưng vẫn chưa thấy "
Hắn bắt đầu tức giận nổi hết gân lên đột nhiên có một tên lính cầm ốc sên truyền tin đến và đang liên liên đến . Hắn nhấc máy lên nghe đầu dây bên kia nói
- " Báo cáo chúng tôi vừa tìm thấy nhóm người giao hàng mất tích từ tối hôm qua theo như lời họ nói thì họ đã bị Corazon tấn công và cướp mất con tàu chở hàng "
Doffy bây giờ vô cùng tức giận , khi nghe được báo cáo đó hắn lại càng trở nên tức giận cầm ốc sên truyền tin lên và hỏi
- " Vậy các ngươi có thấy Law đi cùng Corazon không "
Đầu dây bên kia trả lời
- " Dạ không thưa ngài "
Sau đó Doffy cúp máy quay qua nói với Diamante đang đứng kế bên
- " Hãy ra lệnh truy nã Law trong thế giới ngầm bất cứ ai tìm ra Law sẽ được nhận tiền thưởng là 1 tỉ Beli "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro