Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diamante nghe xong không tin vào tai mình nhưng khi thấy mặt của Doffy hiện rõ sự giận dữ liền chạy đi thông báo cho thế giới ngầm . Doffy lấy trong túi quần ra một ốc sên truyền tin khác gọi cho Vergo bảo hắn điều tra Corazon. Bên phía Cora thì Law đã tỉnh lại mặt ngơ ngác nhìn mọi thứ . Lúc Cora tiếng lại gần thì Law lại hỏi
- " Anh là ai vậy ? Đây là đâu ? "
Cora thở phào nhẹ nhõm đặt hai tay lên vai Law và nói
- " Ta là người từ giờ sẽ chăm sóc cho nhóc cứ gọi ta là anh Cora . Còn kia là cha nuôi của ta Sengoku "
Law vui vẻ cười với ông khác với vẻ mặt căm hận lúc nãy Sengoku thấy vậy liền nở nụ cười với Law coi như chưa có chuyện gì xảy ra . Bên phía Doffy lúc này hắn đang vô cùng đau khổ cầm chai rượu ngồi trong phòng của Law vừa uống vừa hoài niệm nhớ về Law , Đột nhiên cửa từ từ mở ra . Uragi bước vào trên người mặc bộ đồ của Law tiếng lại gần hắn trong lúc say mèm hắn đã nghĩ Uragi là Law nên đã chạy đến ôm cậu rồi bế cậu lên giường với hắn . Nhờ vậy Uragi đã có đặc quyền của Doffy nhưng lại không được ưu ái như Law . Ngày trước Law được ngồi kế bên hắn nhưng đối với Uragi thì chỉ được ngồi cùng các quản lý chứ không được ngồi cùng Doffy , quần áo mà hắn mua cho cậu tuy đắt nhưng vẫn không bằng đồ của Law , phòng thì nhỏ hơn so với phòng cũ của Law và cũng không sang trọng bằng . Mỗi ngài Baby 5 đều cho người dọn sạch sẽ căn phòng của Law dù cho không có ai ở Uragi thấy thế liền hỏi Baby 5
- " Sao cô luôn dọn dẹp phòng của Law thế cậu ta đã không còn ở đây nữa rồi mà "
Baby 5 mặt lạnh băng nói
- " Đây là mệnh lệnh của thiếu gia "
Nói xong cô rời đi , Uragi tức lắm nhưng vẫn chẳng thể làm gì . Trong mắt các quản lý Law như là một quả trứng vàng mong manh dễ vỡ mà nâng niu hết mực còn cậu chỉ là người vô hình .
                         [ 2 năm sau ]
Law và Cora đã mở một quán cà phê nhỏ trong phố ở hòn đảo Water Seven , Law bây giờ đã có cuộc sống tự do mà không phải lo âu chuyện gì . Buổi sáng Cora thức dậy đã thấy Sengoku đang ngồi trong quán và Law đang tiếp đãi ông ấy , Law bây giờ đã lớn cậu đã là thiếu niên 17 tuổi trên người xăm đầy những hình xăm từ ngón tay cho đến ngực , cậu còn vác theo cả thanh kiếm dài khoảng 1 mét ở mọi lúc mọi nơi , cậu cũng đã thành thạo trong việc sử dụng năng lực từ trái ác quỷ của mình . Một hôm Law đang đi chợ thì chợt có người đứng từ xa nhìn chằm chằm vào cậu nhưng cậu lại không để ý , hắn cầm ốc sên truyền tin lên nói
- " Đã tìm thấy rồi thưa ngài "
Khi Law vừa về đến quán cà phê thì thấy Cora đang thu dọn đồ đạc Law thấy lạ liền hỏi
- " Có chuyện gì sao anh Cora "
Lúc này Cora quay lại nắm chặt vai cậu nói với cậu
- " Chúng ta phải rời khỏi đấy mau "
Law lại nói với Cora
- " Nhưng khách vẫn còn trong quán mà "
Bỗng chợt có cả một đống người xông vào là người của Doflamingo phái tới bao vây cả quán
___________________________________

Vài tiếng trước Sengoku ghé vào quán nói với Cora
- " Này Cora ta nghe được tin báo là tên Doffy đang ở quần đảo này "
Cora ngạc nhiên đập tay lên bàn hét lên
- " Cái gì ?!!!! Sao hắn lại ở đây "
Sengoku nói với Cora
- " Hiện giờ bọn chúng chưa phát hiện ra nơi này hãy tranh thủ mang Law đi trốn đi đừng để thằng bé gặp lại hắn nếu không nó sẽ nhớ lại tất cả mọi thứ . Mà Law đâu "
Cora trả lời
- " Thằng nhóc có nói là nó đi chợ "
Sengoku hoảng hốt nói
- " Cái gì ?!!! Khi thằng bé về phải lập tức mang thằng bé đi ngay lập tức không được chậm trễ . Vì ta là hải quân nên không thể can thiệp vào chuyện này nên xin hãy hiểu cho ta "
Cora nhân từ nói
- " Không sao ông cũng đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi "
____________________________________

Quay trở lại hiện tại Law lúc này chưa hiểu chuyện gì thì cả đống khách đứng dậy chĩa khẩu súng về phía bọn lính là lính của hải quân đang cải trang thành dân thường , là do Sengoku phái tới vì không thể can thiệp nên chỉ có thể giúp được nhiêu đây . Tranh thủ lúc này Cora đã nắm tay Law kéo cậu chạy thục mạng ra cửa sao nhắm đến bến cảng mà thẳng tiến . Mặc dù không hiểu lắm nhưng Law vẫn chạy theo Cora , đột nhiên một vài chiếc lông vũ hồng bay khắp nơi Law bắt lấy một chiếc lông vũ nhìn có chút quen mắt một cái bóng đen từ trên trời rơi xuống đáp xuống đất chặn lối đi của 2 người đó là Doflamingo , Law nhìn thấy hắn liền cảm thấy quen nhưng không nhớ ra được bỗng chốc đầu cậu đau như búa bổ , cậu ôm đầu ngồi quỵ xuống đất có một vài hình ảnh hiện lên đầu cậu khiến cậu đau nhức không thôi . Lúc này Doffy đột ngột cười và nói
- " Lâu rồi không gặp tiểu nô lệ nhỏ của ta , gặp lại chủ nhân mình em không thấy vui sao fufufu nhìn em đẹp lên hơn hẳng 2 năm trước đấy Law "
Lúc này Cora nói với Law
- " Mau chạy đi ta sẽ cầm chân hắn "
Law không hiểu hỏi Cora
- " Người đàn ông đó là ai vậy anh Cora "
Cora nói với Law
- " Em không cần biết hắn là ai đâu mau chạy đi Law "
Law nghe vậy liền giật mình thấy Cora nghiêm túc như vậy Law lo lắng hỏi
- " Vậy còn anh thì sao anh Cora "
Cora chỉ mỉm cười nói với Law
- " Ta sẽ không sao đâu nhóc cứ đi trước ta sẽ đuổi theo sau "
Nghe vậy Law liền gật đầu rẻ qua hướng khác chạy thật nhanh . Doffy liền cho người đuổi theo Baby 5 từ trên trời cưỡi lên Buffalo đuổi theo Law . Law liền sử dụng " Room " và      " shambles " nên tạm thời cắt đuôi được Baby 5 và Buffalo . Chạy lên một đoạn lại gặp Gladius  hắn đứng chặn ở đầu Law không còn cách nào khác liền sử dụng năng lực chém đôi Gladius ra rồi tiếp tục chạy . Cứ chạy mãi gặp đến hết tên này đến tên khác cứ gặp một người là đầu cậu lại đau lên cuối cùng cậu gặp Vergo đầu cậu đau dữ dội , cậu đã kiệt sức do sử dụng năng lực quá nhiều cộng thêm cơn đau đầu liên tục ập tới khiến cậu đau không thôi . Law đã không chịu nỗi nửa mà gục xuống Vergo nhẹ nhàng đi tới bế Law đi . Bên phía Doffy hắn cũng đã giải quyết xong Cora cũng đã bị bắt , lúc này Vergo bế Law đi tới chỗ Doffy , hắn thấy Law không khỏi vui mừng cười một cách thích thú vội chạy lại bế Law đang ngất trên tay Vergo hắn ôm chặt lấy cậu đưa cậu lên tàu còn Vergo thì vác theo Cora đi đằng sau "
Trên tàu Cora bị tạt một thao nước lạnh khiến anh tỉnh dậy , Doffy ngồi trên ghế đứng đằng sau hắn là Vergo . Doffy nói
- " Hay lắm Corazon em dám qua mặt ta , phản bội lại gia tộc thậm chí là bắt cóc Law sao em luôn làm ta đau đầu vậy hả Corazon "
Vừa nói hắn cầm khẩu súng bắn vào chân của Cora . Âm thanh của tiếng súng vang lên khiến Law tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn lại nhìn ra cửa sổ thì đã thấy mình đang trên biển cậu luống cuống muốn mở cửa ra ngoài nhưng lại bị khoá cậu liền sử dụng năng lực hoán đổi một tên lính vô trong còn cậu ra ngoài . Phát hiện mình đang ở trên tàu lênh đênh trên biển không thể trốn thoát bắt đầu làm loạn trên bong tàu . Một tên lính chạy tới phòng giam nói với Doffy
- " Thưa ngài Law đang làm loạn trên tàu "
Nghe thế Doffy đứng dậy đi lên bong tàu còn không quên nói với Vergo tra khảo Cora . khi hắn lên tới nơi , hắn thấy Law trên tay cầm thanh kiếm đang cố thủ trên đầu tàu ai nấy cũng sợ cậu xảy ra chuyện gì thì sẽ bị Doffy trách phạt nên cả đám không ai dám lại gần . Đột nhiên cơ thể Law tự chuyển động bước xuống khỏi đầu tàu và bị treo lên , là Doffy hắn đang sử dụng những sợi tơ quấn lấy cậu hắn bước lại gần nâng cầm cậu lên . Law nói
- " Ngươi là ai sao lại bắt ta còn anh Cora đâu hả"
Doffy ngây người ra hỏi Law
- " Em không nhớ ta sao , ta là chủ nhân của em đó Trafalgar . D . Water Law à "
Law lúc này càng đau đầu dữ dội cậu vùng vẫy thoát khỏi sợi tơ của hắn cắm đầu mà chạy loạn khắp tàu lúc đi vào căn phòng đang giam giữ Corazon cậu thấy Cora đầy vết thương máu cứ không ngừng chảy xuống đất , Vergo trong tay cầm cây tre dính đầy máu của Corazon . Law thấy vậy tức giận liền lao vào đánh với Vergo nhưng cậu vẫn không phải đối thủ của hắn . Lúc Doffy bước vào thì đã thấy Law đang bất tỉnh nằm trên tay Vergo hắn chạy lại ôm cậu thấy Corazon đang bất tỉnh Doffy hỏi Vergo
- " Đã tra ra được gì từ đứa em trai ngu ngốc của ta chưa "
Vergo lắc đầu nói - " Vẫn chưa ạ "
Nghe thế Doffy không nói gì liền bế Law lên phòng hắn , lấy dây xích bằng hải lâu thạch còng tay chân Law gông cổ cậu lại , đầu còn lại của sợi dây xích thì nối đến chân giường khóa lại sau đó rời đi . Đi đến phòng đang nhốt Cora lại nhìn anh đang ngất xỉu mình đầy vết thương hắn liền cho người chữa trị cho anh nhưng lại không dùng bất cứ thuốc gây mê hoặc gây tê nào Cora đau đớn hét lên , một lần nữa Law tỉnh dậy do nghe tiếng hét của Cora cậu muốn ra ngoài nhưng trên cổ , tay và chân đều bị xích lại cậu cố gắng đến mấy cũng không thể phá hủy sợi dây xích cậu cố gắng vùng vẫy tiếng leng keng của dây xích đã thu hút sự chú ý của Doflamingo . Hắn đứng dậy đi lên phòng từ bên ngoài cửa đã nghe tiếng leng keng của dây xích trong phòng, hắn mở cửa bước vào thấy cậu đang cố gắng phá hủy sợi xích hắn liền phì cười nói với Law
- " Đây là còng được làm từ hải lâu thạch đấy không dễ vỡ đâu "
Law với khuôn mặt tức giận đã gào thét với Doffy
- " Ngươi dám đánh anh Cora ta liều với ngươi "
Doffy dùng sợi tơ điều khiển cậu dừng lại , treo cậu lơ lửng trên không , cậu dùng hết sức cố vùng vẫy nhưng vẫn chẳng thoát ra được . Doffy bước lại gần nâng cằm Law lên rồi nói
- " Hay lắm cả ta mà em cũng quên , dù không biết chuyện gì đã xảy ra với em nhưng với tình trạng này có lẽ ta sẽ phải dạy dỗ em lại từ đầu rồi cộng thêm việc em dám bỏ trốn khỏi tay ta nên em sẽ được phạt fufufu "
Law nghe xong trong đầu lại nhức nhối một đoạn kí ức nhỏ ùa về dù không rõ lắm nhưng cậu bắt đầu sợ hãi không phản kháng như lúc nãy nữa . Hắn thấy vậy liền thả cậu xuống  cậu ngồi bệt xuống đất cậu thở hồng hộc như đang sợ một chuyện gì đó tuy không nhớ những gì đã xảy ra trước đây nhưng nó cứ như bản năng vốn có của của cậu . Thấy cậu sợ hãi Doffy lại càng thêm thích thú muốn hành hạ cậu , hắn bế cậu lại trên giường bắt đầu xé áo cậu ra mặc cho cậu đang cố phản kháng hắn dùng lưỡi liếm những vùng nhạy cảm trên cơ thể cậu , cậu cứ vùng vẫy thì hắn lại càng mạnh tay thêm để cho cậu hết chống cự . Vừa nằm trên giường Law vừa sợ hãi hắn nhìn cậu nở nụ cười biến thái nói với cậu
- " Thời gian qua có vẻ đứa em trai ngốc nghếch của ta đã chăm sóc em rất tốt có da thịt mềm mại , nhìn xem cái mông căng mọng ngọt nước thế này khiến ta chịu không nổi nữa rồi tại em mà ta cương rồi đây "
Nói xong hắn đút hẳn gậy thịt vào bên trong cậu , cậu rên rỉ xin hắn tha cho  cậu nhưng hắn chẳng thèm để ý lấy một câu , hắn suất trong người cậu rồi rút ra cậu cơ thể mệt mỏi nằm trên giường thở hổn hển cứ tưởng như vậy đã kết thúc nhưng không hắn đi lấy ra một cây roi da , cái cây roi đó hắn đã từng dùng để đánh cậu khiến cậu như muốn chết lên chết xuống không biết bao nhiêu lần . khi nhìn thấy nó cậu run rẩy tay ôm lấy đầu , đầu cậu lúc này đau dữ dội hiện lên một chút kí ức trước đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro