Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kí ức đó là cảnh hắn đánh cậu dã man đến mức trên lưng đầy vết thương , máu đầm đìa chảy xuống tiếp theo đó là sự xin tha của cậu nhưng Doffy chẳng thương xót hay quan tâm những điều cậu nói cứ vung roi đánh cậu . Cậu nhớ lại cảnh đó vô thức nói
- " Chủ....nhân....x...i..n... ngài....h...ã...y....t....h...a........cho...t...ô....i...làm...ơn "
Nghe vậy hắn liền nhếch mép cười nói với cậu
- " Em nhớ lại rồi sao ? "
Lúc này cậu giật mình phản bác
- " Ngươi là ai ta không biết ngươi , ngươi đừng có mà nhận người bừa bãi"
Nghe cậu nói xong hắn tức giận đánh mạnh hơn cậu đau đớn la lên , tiếng la của cậu vang khắp tàu . Cora mình đầy vết thương trong khu giam giữ  đứng ngồi không yên cố dùng hết sức bình sinh để mà thoát ra ngoài nhưng mỗi lần như vậy anh lại bị Vergo đánh đến mức ngất đi .
Trên phòng của hắn Law lúc này đã ngất đi trên lưng lẫn trên chân đều đầy vết thương tích của trận đòn đánh vừa rồi . Doffy thản nhiên ngồi bên giường vút nhẹ tóc Law nói với cậu mặc cho cậu đang ngất
- " Ta sẽ không để em thoát khỏi chiếc lồng của ta thêm một lần nào nữa , em mãi mãi sẽ ở bên ta chẳng có lối thoát nào dành cho em cả Law à fufufu "
Khoảng một tuần lênh đênh trên biển cuối cùng  thuyền cũng đã cập bến Dressrosa hắn bế Law trên tay đi đến cung điện theo sau hắn là Vergo đang vác Corazon trên vai , trên người anh đầy thương tích vì bây giờ đã là 12 giờ đêm nên đường cũng vắn vẻ không có ai . Đi được một đoạn Law tỉnh dậy vùng vẫy ra khỏi tay hắn đáp đất một cách nhẹ nhàng chạy đi , cậu bây giờ không thể sử dụng năng lực được vì đang đeo còng hải lâu thạch bây giờ chẳng biết làm gì ngoài việc cắm đầu mà chạy , nhưng chẳng được bao xa thì đã bị Doffy bắt được . Cậu bây giờ căn bản là không thể trốn khỏi hắn hắn bế thốc cậu lên tay ôm chặt lấy cậu nắm tóc giật ngược ra sau rồi thì thầm với cậu
- " Em vậy là không ngoan nha tiểu nô lệ lát nữa về đến cung điện là ta sẽ phạt em fufufu "
Câu nói của hắn khiến cậu sợ hãi tột cùng ngồi gọn trong tay hắn không chút phản kháng . Về đến cung điện tất cả mọi người đã có mặt xếp thành hàng hân hoan đón tiếp hắn , Uragi chạy ra định ôm lấy Doffy thì cậu sững người , trên tay Doffy đang bế Law cậu không tin được sẽ có ngày Law trở về đây Doffy thấy cậu liền nói
- " Uragi sao ta hôm nay rất vui vì đã tìm được báo vật bị thất lạc hôm nay ta sẽ không ngủ cùng ngươi nên nếu có chuyện gì cứ sai người hầu làm , ta cần phải chăm sóc cho chú chim bé nhỏ của ta trước đã "
Nói xong hắn bế Law lên phòng mà không để ý Uragi đang nhìn từ đằng sau với ánh mắt câm hận và đố kỵ những điều này đã bị Baby 5 vô tình thấy hết . Trên phòng của Doffy , hắn hất Law lên trên giường để cậu nằm đấy rồi đi tới cái tủ lấy ra một sợi xích , không nói không rằng hắn đã nối sợi dây xích lên trên cổ Law đầu còn lại thì nối đến chân giường dùng ổ khóa khóa lại . Cậu dùng hết sức cố kéo sợi dây xích ra khỏi cổ mình thật mạnh ra nhưng cũng chẳng ăn thua gì . Hắn ra ngoài để cậu ngồi lại một mình trong phòng lúc này Uragi lén lút đi vào thấy Law nằm trên giường liền đi lại nắm chặt vai Law nói
- " Sao cậu lại để bị bắt mang trở về đây hả ?!!! "
Law lúc này giật mình bóp lấy cổ Uragi , cậu đau đớn hét lên
- " Ngươi cũng cùng một giuộc với tên Doflamingo kia đúng không hả ?!!! "
Cậu hỏi Uragi với khí thế hăm dọa Uragi bị siết chặt cổ cố gắng nói với Law
-"Ư....L..a...w....là...t...ô..i....đây....c...ậ....u..... k..h...ô...n..g...nhớ....t...ô..i...sao "
Lúc này trong mắt Law chỉ có thù hận với Doflamingo hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời Uragi nói , mặt của Uragi trắng bệch như muốn tắt thở đến nơi thì Doffy đi vào thấy Law đang bóp cổ Uragi liền chạy tới tách Uragi và Law ra . Bây giờ Law không giống như trước cậu không còn nhút nhát như ngày xưa nữa , Law thấy Doffy liền gào lên nói với hắn
- " Anh Cora đang ở đâu ngươi đã đánh anh ấy khốn kiếp tại sao lại làm vậy với anh ấy hả tên Doflamingo chết tiệt "
Uragi thấy Law thay đổi liền kinh ngạc không nói nên lời . Doffy tháo dây xích ra khỏi chân giường bế Law lên mang cậu sang căn phòng ngày xưa cậu ở , lúc mới bước vào ký ức lại ùa về tất cả rõ mồn một cậu lỡ miệng gọi " Chủ nhân " . Doffy nghe thế liền hỏi Law
- " Em nhớ được gì rồi sao tiểu nô lệ "
Law nhận ra lắc đầu phủ nhận dù chỉ nhớ chút ít nhưng vẫn không muốn nhận hắn ta làm chủ nhân của mình vì trong lòng cậu bây giờ chỉ có Corazon mà thôi . Thấy Law không nói gì hắn bắt đầu lấy tính mạng của Corazon ra đe dọa , cậu lúc này bắt đầu hốt hoảng nước mắt chảy dài trên má tay túm lấy áo hắn cầu xin
- " Xin ngươi đừng làm hại anh Cora ngươi muốn ta làm gì cũng được nhưng phải thả anh Cora đi , xin ngươi đó "
Nước mắt rơi thắm xuống sàn nhà Doffy nghe Law nói vậy liền cười với khuôn mặt biến thái nhìn cậu . Hắn ghé sát vào tai Law nói với cậu
- " Chỉ cần em muốn ta sẽ thả nó đi nhưng với điều kiện em phải ở bên ta mãi mãi "
Cậu không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý với hắn . Cora được thả ra ngoài , anh không hiểu tại sao mình lại được thả thì Doffy trên tay bế Law đi tới nhìn Cora rồi nói
- " Em được thả ra là do có người đã đổi tự do của mình cho em fufufu "
Cora nhìn hắn rồi lại nhìn cậu , cậu đang run rẩy ôm hắn với hai hàng nước mắt nhìn anh được thả ra Doffy đưa Cora ra trước cổng tháo còng tay cho anh rồi rời đi Law quay đầu nhìn anh với hai hàng nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng . Uragi ở trên lầu nhìn qua cửa sổ cậu cảm thấy Law sẽ chiếm mất vị trí mà cậu khó khăn dành được nó nên lại bắt đầu lên kế hoạch trừ khử Law triệt để . Doffy bế Law ra sau vườn cậu nhìn thấy lồng chim , cơn đau đầu lại ập đến lần này là ký ức về lồng chim sự cô đơn lạnh lẽo từng chút từng chút một hiện lên lúc rõ rồi lại mờ cứ thế lẫn lộn trong đầu cậu . Doffy thấy Law đang ôm đầu lại hỏi Law
- " Em sao vậy Law lại nhớ được gì à ?"
Law lắc đầu nói
- " Không có gì ngươi đừng bận tâm "
Cậu trả lời trống không khiến hắn khó chịu , hắn túm tóc cậu giật ngược ra sau nói
- " Em phải gọi ta là chủ nhân có biết chưa hả tiểu nô lệ , em là người của ta ta là chủ của em nên hãy xem lại cách xưng hô của em đi fufufu"
Nói xong hắn đưa cậu vào lồng chim khóa dây xích cậu nối đến chân bàn , cậu đứng đấy nhìn bóng lưng hắn rời đi . Lồng chim qua bao năm vẫn như vậy không chút thay đổi nào cả vẫn cô đơn lạnh lẽo như trước , cậu đi đến bên kệ sách buồn bã lấy từng cuốn sách ra , khi cậu lật một cuốn sổ ra bên trong có kẹp một tờ giấy do Corazon để lại năm đó . Cậu nhìn từng dòng chữ đó cầm lấy tờ giấy ngồi khụy xuống mà khóc trong sự đau đớn . Bên phía Cora anh lúc này đang buồn bã ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ trôi lênh đênh bỗng thuyền bỗng một chiếc tàu chiến đi qua , đó  là của Sengoku . Anh được đem lên thuyền  thấy anh Sengoku không khỏi đau lòng khi nhìn thấy trên cơ thể anh đầy vết thương tích nghiêm trọng lớn nhỏ đều có . Sau khi được băn bó xong anh thay đồ ngồi trong phòng châm điếu thuốc , Sengoku đi đến hỏi cậu
- " Law đâu ? "
Cora nắm chặt tay lại siết thật chặt , giọng nghẹn ngào nói
- " Law đã đổi lấy sự tự do của bản thân mà cứu tôi ra . Vậy mà..hức....tôi lại đứng nhìn thằng bé ngồi trong lòng bàn tay ma trảo của hắn mà không làm được gì . Tôi thật vô dụng "
Anh ngồi tự trách bản thân mình , Sengoku chỉ biết ngồi an ủi cậu Doffy là một trong thất vũ hải nên ông không thể can thiệp được chuyện này
Law ở trong lồng chim từng hồi ức ùa về trong đầu cậu đang dần lấy lại kí ức bị xóa của mình , từ xa Uragi đang đi đến nhưng lại không được phép vào trong chỉ có thể nhìn cậu từ xa mà thôi . Khoảng chiều về khi hoàng hôn bắt đầu buôn xuống cậu đã được hắn mang đi đến nhà ăn Uragi đi phía sau khi vừa tới nhà ăn Uragi chạy ngay nhanh chân ngồi vào ghế của Law , Doffy thấy vậy ngứa mắt liền nói
- " Này Uragi em biết chỗ này là của Law mà "
Uragi giả vờ đáng yêu nói với hắn - " Thật ra em chỉ muốn được ngồi gần ngài thôi không được sao ? "
Doffy thật sự tức giận quát thẳng vài mặt Uragi
- " Chỉ là một tên nô lệ mà cũng đòi ngồi kế bên ta khi ta chưa cho phép của ta sao "
Uragi nghe vậy rùng mình nhưng vẫn cứng đầu kiên quyết ngồi cạnh hắn , hắn không nhẫn nhịn nữa mà chuẩn bị ra tay giết Uragi thì bị Law cản lại
- " Tôi ngồi bên kia cũng được cứ để cậu ta ngồi đó đi "
Thật sự thì Law cũng không muốn ngồi kế hắn nên cứ để mặc Uragi ngồi  trên ghế của mình . Doffy nghe thế liền không giận nữa mà đặt tay lên đầu cậu xoa xoa vài cái , Doffy nhếch mép cười đi thẳng đến ghế của mình đặt Law ngồi trên đùi của mình nói với cậu
- " Vậy em hãy ngồi với ta"
Law dùng tay đẩy Doffy ra nói với hắn
- " Tôi không cần , tự tôi ngồi một mình được "
Nói rồi cậu nhảy xuống đi đến dãy ghế cuối gần cái ghế của Corazon ngồi ngày xưa . Hắn thấy thế tức giận trực tiếp nói với cậu
- " Nếu em không ngoan ta sẽ phạt và lấy đi thứ quan trọng của em nhất đó"
Nghe xong Law toát mồ hôi lạnh , cậu chợt nghĩ đến anh Cora bây giờ cậu phải nhẫn nhịn hắn vì anh nên chỉ đành ngoan ngoãn bước đến bên hắn .
Doffy để cậu ngồi trong lòng hắn , hắn thích thú cười rồi đưa tay bóp mông cậu , cậu giật nảy lên không làm gì mà cứ để hắn làm trò đồi bại với mình . Uragi càng nhìn càng thấy chướng mắt ,  thua keo này ta bày keo khác nhẫn nhịn chờ cơ hội ra tay với Law vì nếu không trước sau gì cậu cũng sẽ bị vức bỏ như một món đồ chơi lỗi thời . Khi mọi người dùng bữa xong thì đứng dậy Doffy đặt Law xuống và dặn dò Uragi
- " Vì ta có một cuộc họp quan trong nên ta sẽ để em hộ tống Law " 
Nói xong hắn và các thành viên rời đi lên thẳng tầng 6 . Chỉ còn Law và Uragi , Uragi đưa cậu đi thẳng lên tầng 2 khi vào phòng Uragi lấy chìa khóa đã lấy cắp từ Doffy mở còng tay , chân và cổ cho Law . Law ngạc nhiên hỏi Uragi
- " Sao cậu lại giúp tôi , tôi còn không thân với cậu thậm chí xém chút nữa đã giết chết cậu nhưng sao cậu lại "
Uragi chỉ nhỏ tiếng nói với Law
- " Coi như tôi giúp cậu vì sao thì cậu không cần biết nếu cậu muốn cảm ơn tôi thì hãy uống hết cốc nước này là được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro