Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law nghe được câu ấy thì vô cùng sợ hãi , tay chân không ngừng run rẩy . Cậu nuốt nước bọt lắp bắp mở miệng nói
- " Ta ... ta....ta xin ngươi....dừng lại đi mà...hức... "
Cậu vừa nói vừa khóc , những giọt lệ cứ không ngừng thi nhau rơi xuống . Doffy thấy cậu khóc như vậy thì vội lấy tay lau nước mắt . Khuôn mặt hắn hiện lên một nụ cười ma mị , hắn vừa cười vừa nói
- " Em thương chúng đến như vậy thì hãy thỏa mãn chúng bằng cơ thể của em đi . Theo ta thấy có vẻ như bọn chúng cũng muốn em nhún nhảy trên cơ thể chúng lắm rồi "
Penguin nghe xong thì tức giận vội phản bác
- " Ngươi tưởng ai cũng sẽ vui vẻ khi lấp đầy bản thân bằng dục vọng như ngươi à "
Doffy chợt chao mày , Shachi lại nói thêm
- " Penguin nói đúng . Bọn ta không phải như ngươi sẽ thỏa mãn sau khi được lấp đầy bởi dục vọng "
Doffy nổi gân tức giận nhưng lại chợt mỉm cười , tiếng cười điên dại đến nổi lạnh sống lưng .
- " Fufufu Các ngươi nói hay lắm nhưng nếu người lấp đầy dục vọng của các ngươi lại chính là thuyền trưởng mà các ngươi yêu quý thì sao . Chỉ cần nghĩ đến thôi thì ta lại chẳng thể nào kiềm chế cơn buồn cười lại được "
Law ngạc nhìn hắn , đôi mắt mở to để lộ biểu cảm kinh ngạc đến khó nói nên lời . Doffy di chuyển ngón tay đưa Law lại gần họ . Đôi tay cậu tự động choàng lên cổ Penguin khiến anh đỏ mặt khi nhìn vị thuyền trưởng mà anh tôn kính từ tận đáy lòng trong hình dạng của một đứa trẻ mà lại còn gần như thế . Penguin lắp bắp gọi
- " Th...Thuyền trưởng  "
Law đối diện với Penguin thật sự chả biết nói gì ngoài câu
- " Xin lỗi "
Doffy cười trong sự phấn khích , hắn di chuyển ngón tay đang điều khiển cho Penguin và Shachi ngồi sát lại gần nhau . Sau khi sắp xếp xong hắn lại điều khiển Law , bàn tay của cậu dần buông khỏi người Penguin và di chuyển xuống quần của anh . Law nhẹ nhàng kéo dây kéo để lộ ra con hàng khủng của Penguin đang cương cứng . Tiếp đến cậu lại đưa tay kéo khóa quần của Shachi để lộ con hàng cũng đang cương cứng . Doffy nhìn hai chàng trai ban nãy còn cứng miệng nói sẽ không bị lấp đầy bỏi dục vọng nhưng chỉ với vài động tác khiêu gợi của Law đã khiến hai người phải lên . Hắn không thể khiến bản thân dừng cười được , hắn ngồi dậy bước đến bên Law ôm lấy vòng eo thon của cậu , khuôn mặt áp sát tai của Law khẽ thì thầm
- " Giờ thì bắt đầu cuộc vui với ba người , em chắc chắn sẽ thích cho mà xem . Và cả hai tên kia cũng sẽ thấy em tuyệt như thế nào khi nhúng nhảy trên người chúng "
Hắn bắt đầu kéo sợi tơ điều khiển Law đưa tay cậu nắm vô con hàng quý của Shachi . Hắn ấn đầu cậu sát vô gậy thịt của Penguin và bảo
- " Ngậm đi Law "
Law lắc đầu không muốn nhưng hắn đã cạy miệng cậu ra và ấn thẳng xuống khiến cho con hàng của Penguin nằm gọn trong miệng cậu . Hắn cười và trêu chọc cậu
- " Nhẹ nhàng vào nếu không của quý của tên này sẽ bị em cắn mất đấy "
Nói với Law xong hắn lại nhìn sang Shachi . Lúc này Shachi đang đỏ mặt , cơ thể không ngừng co giật chỉ vì bàn tay mềm mại của Law đang nắm lấy thân giữa của anh . Doffy nói với Shachi
- " Ngươi muốn em ấy đến vậy sao . Xong đợt này ta sẽ cho Law ngậm của ngươi "
Hắn lấy tay xoa trên cửa hang sớm đã sưng đỏ của Law
- " Bắt đầu thôi "
Câu nói bắt đầu của Doffy khiến Law giật mình . Hắn nhẫn tâm đưa cây hàng to đã hành Law ban nãy lại một lần nữa đưa vào bên trong cậu . Cậu muôn hét nhưng chả thể được vì trong miệng cậu chính là của quý của Penguin nếu chỉ một chút sơ xuất có thể khiến Penguin bị thương . Doffy cứ ấn đầu cậu không cho cậu ngước đầu lên . Hắn cũng không muốn Shachi ngồi không mà điều khiển cánh tay Law vuốt ve con hàng của anh . Law mệt mỏi muốn nhất đến nơi , từ trên xuống dưới không có chỗ nào là rãnh rỗi cả . Sau một lúc Penguin cũng không chịu đựng được nữa mà nói
- " Thuy....Thuyền trưởng.....tôi.....xin lỗi . Tôi .....không chịu được nữa "
Chưa kịp để Law bất ngờ thì Penguin đã bắn thẳng vô trong cổ họng Law . Doffy nhếch mép cười rồi cũng ra luôn từ miệng bên dưới . Law bây giờ đã kiệt sức đến mức không thể nói được gì nhưng Doffy lại làm ra vẻ mặt chưa thỏa mãn . Hắn muốn làm thêm một lần nữa và lần này Penguin và Shachi sẽ đổi chỗ cho nhau . Penguin ngồi vào vị trí của Shachi còn Shachi ngồi vào vị trí của Penguin . Law lại phải tiếp tục lặp lại hành động ban nãy nhưng Shachi lại không giỏi chịu đựng như Penguin . Chưa được bao lâu Shachi đã bắn luôn trong họng Law mà không một lời cảnh báo . Doffy nắm tóc vực đầu Law dậy , cây gậy thịt của Shachi cũng được lấy ra khỏi họng Law nhưng khi vừa rút ra thì Shachi lại bắn thêm vào mặt Law hai phát để lại những giọt tinh trắng dính trên mặt cậu . Shachi đỏ mặt miệng lắp ba lắp bắp nói
- " Thuyền trưởng ....tôi xin lỗi ngài....tôi không thể nhịn được như Penguin "
Bên dưới Doffy cũng xuất hết vào bên trong . Law mệt mỏi ngất đi , từ trong miệng cậu chảy ra những dòng tinh trắng . Bên dưới cũng chảy ra rất nhiều tinh dịch thắm xuống sàn . Doffy thu hồi những sợi tơ và bế Law lên để Law tựa vào lòng hắn . Hắn lấy tay xoa đầu Law miệng nở nụ cười nói
- " Hôm nay trông em thật dâm đãng . Ta muốn thấy em trong nhiều tư thế hơn nhưng hôm nay đến đây thôi . Ai bảo bây giờ em là con nít chứ , dù sao cũng là đề nghị của ta với cái tên Ceasar đó biến em trở nên như vậy . Tuy ta định để em hết sốt mới cho em uống nhưng Baby 5 bất cẩn đã cho em uống sớm hơn "
Law thở hơi thở đều , đôi mắt đã sưng húp và ướt đẫm do khóc , khuôn mặt dính đầy tinh dịch . Hắn bế cậu đi mặc cho hai thanh niên kia đang cầu xin hắn đừng mang thuyền trưởng của họ đi . Hắn khoác lên người Law bằng chiếc áo hồng hạc của mình che đi cơ thể trần trụi đầy vết hôn và cắn . Trước khi đi hắn còn không quên căn dặn Vergo phải tận tình chăm sóc cho thuyền viên của Law . Hắn rời khỏi nhà giam đưa cậu đến thẳng phòng tắm . Hắn rửa xạch cậu từ trong ra ngoài , kể cả phần hang dưới cũng được hắn rửa xạch bằng vòi nước đặc biệt . Hắn đưa vòi nước vào bên trong cậu và mở nước ở chế độ nhẹ . Nước từ từ đi vào bên trong khiến bụng Law chướng lên . Sau khi đổ vào một lượng nước vào người cậu từ bên dưới . Hắn tắt nước và lấy vòi ra nhẹ nhàng đặt sang một bên . Doffy lấy tay nhẹ nhàng ấn phần bụng của Law , lượng nước và tinh dịch cứ thế tràn ra từ bên dưới rửa xạch tinh dịch bên trong . Hắn ấn bụng cậu cho đến khi nước ra hết hắn tiếp tục lặp lại hành động này thêm hai lần nữa và hoàn toàn rửa xạch cậu từ trong đến ra ngoài . Trong lúc tắm Law đã mơ hồ tỉnh dậy và gọi tên hắn
- " ....D..Dof...Doffy.... "
Hắn nhìn Law đang gọi tên hắn với tông giọng yếu ớt , hắn nhẹ nhàng xoa đầu Law và nói
- " Ngủ đi "
Law nghe lời hắn mà thiếp đi . Sau khi tắm rửa xạch sẽ bằng nước ấm , hắn lấy khăn bông quấn cậu lại để cậu không bị cảm lạnh và nhanh chóng đưa cậu quay trở lại phòng của cậu . Hắn đặt cậu nằm lên giường rồi mở tủ lục đục lấy quần áo mặc vào cho cậu rồi laii dịu dàng đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường . Hắn đi lại tủ lấy ra một quyển sách rồi lại đi đến bên giường nằm cạnh Law . Hắn từ từ tháo mắt kính xuống lật bừa một tranh rồi đặt lên mặt . Hắn để Law nằm trên người mình dịu dàng ôm lấy cậu và dần chìm vào giấc ngủ
Khoảng giờ chiều , khi bầu trời chuyển sang màu đỏ của hoàng hôn . Law dần tỉnh giấc , khi cậu thấy bản thân đang nằm trên người Doffy thì giật mình đến mức không dám thở mạnh vì sợ Doffy sẽ thức giấc . Cậu muốn bước xuống khỏi người hắn ngay nhưng hắn lại ôm cậu quá chặt khiến cậu không thể di chuyển . Lúc cậu đang loay hoay không biết nên làm gì thì đột nhiên một giọng người vang lên
- " Ngươi cứ nằm yên đó đừng có mà nhúc nhích kẻo thiếu gia tỉnh dậy đấy "
Cậu xoay người thì đã thấy Baby 5 đang cầm một cây chổi quét bụi nhỏ tên tay đứng bên phải chóng tay lên eo nhìn cậu . Law bất ngờ hỏi
- " Baby 5 ! Cô làm gì ở đây !? "
Baby 5 châm điếu thuốc hút một hơi thật dài và nói
- " Dĩ nhiên là đi dọn dẹp lại phòng của thiếu gia rồi . Có vậy cũng hỏi "
Law nhìn Baby 5 bằng ánh mắt cầu xin nói
- " Baby 5 tôi nhờ cô một việc được không ? "
Baby 5 liếc mắt nhìn Law
- " Việc gì ? "

- " Nhờ cô đến xem tình hình bọn Penguin , Shachi và Bepo dùm tôi được không ? Tôi muốn biết họ giờ có ổn không "
Baby 5 nghe vậy lắc đầu nói
- " Không được  "

- " Tại sao " - Law nói bằng giọng ngạc nhiên

- " Bởi vì ngài Vergo cấm tiệt tất cả mọi người lại gần phòng giam trừ ba quản lý tối cao và Doffy ra thì không ai được lại gần " - Baby 5 đáp

Law chợt bật khóc , cậu tự hỏi muốn biết các thuyền viên của mình có ổn hay không cũng khó đến thế sao . Baby 5 thở dài
- " Ngươi không chỉ bị teo ở thể xác mà tâm trí cũng bị teo luôn rồi  à . Sao cứ khóc mãi thế ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro