Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law khóc mãi khiến Baby 5 cảm thấy thật nhứt đầu . Lúc còn là người lớn cậu trông rất trưởng thành và mạnh nhưng bây giờ cậu lại chỉ là một đứa trẻ mong manh và yếu đuối hơn bao giờ hết . Baby 5 gãi đầu thở dài
- " Thôi được rồi , ngươi nín dùm ta cái coi . Ta sẽ tìm cách vô xem bọn chúng sống chết ra sao "
Law nghe vậy mừng rỡ nhìn Baby 5 bằng ánh mắt cực kỳ đáng yêu . Một mũi tên vô hình trúng tim cô khiến cô đỏ mặt mà quay đầu bỏ đi . Law xoay người quay mặt đi chỗ khác vì không muốn nhìn thấy mặt của Doffy . Cậu cứ nằm yên mãi cho đến khi cơn buồn ngủ lại ập đến . Cậu ngáp một hơi thật dài rồi nhắm mắt thiếp đi . Sau khi cậu thiếp đi không lâu , Doffy đã thức dậy . Hắn nhìn sang Law đang nằm bên cạnh vuốt lấy mái tóc mềm mại của cậu rồi đứng dậy rời khỏi giường . Hắn đi đến bên cửa sổ , mở toang cửa ra và vụt đi nhanh chóng . Những cọng lông vũ màu hồng bay tứ tung khắp căn phòng .
Đến giữa trưa cậu thức dậy đã không thấy hắn đâu , trên sàn chỉ còn lại những cọng lông vũ và cửa sổ lại bị mở toang . Căn phòng lạnh lẽo , tĩnh lặng không một tiếng ồn . Cậu ngồi dậy nhưng rồi lại bị vấp té , chân cậu cảm thấy rất tê . Cả hông và phần dưới đều cảm thấy đau nhức . Law chống tay lên giường loạng choạng bước đến trước gương . Ngắm nhìn cơ thể chi chít những vết cắn và vết hôn , nhìn cậu bây giờ trông thật tàn tạ . Cơ thể nhỏ bé này quá yếu để chịu những điều đó , cậu đột nhiên bật khóc . Cậu chưa bao giờ yếu đuối như vậy , những gì cậu phải gánh chịu quá đỗi tàn khốc . Law đi đến một góc trong phòng ngồi co chân lại úp mặt vào đầu gối . Cậu bây giờ chỉ muốn được yên tĩnh một mình mà thôi , đôi mắt dần nhắm lại . Cậu bắt đầu suy nghĩ vu vơ về việc bản thân có thể trốn thoát khỏi Doffy và sống một cuộc đời tự do trên vùng biển rộng lớn cùng với các đồng đội . Không điều gì có thể khiến cậu bận tâm , sống thật tự do như mong muốn của Corazon . Nhưng bây giờ những điều đó mà nói đối với cậu lại quá đỗi xa vời . Lúc này đột ngột Baby 5 bước vào nhưng cô không thấy Law trên giường . Cô lại nhìn xuống đất thì thấy sợi dây xích được buộc vào chân Law đầu còn lại nối với chân giường . Cô nhìn theo sợi dây xích thì thấy Law đang ngồi khép nép trong góc phòng , khuôn mặt úp xuống đầu gối . Cô cau mày , nhẹ nhàng châm điếu thuốc rồi bước đến chỗ cậu . Dù Baby 5 đã đến rất gần nhưng Law chẳng có phản ứng gì cả . Cô đứng trước chỗ cậu ngồi xuống nhìn cậu hết bên trái rồi lại đến bên phải , khi cậu phản bội gia tộc cô đã không ưa cậu gì mấy nhưng thấy cậu như thế cô lại mềm lòng . Dù sao trước đây khi cô buồn về chuyện bạn trai , chẳng ai quan tâm cô ngoài Law . Nếu cô buồn Law sẽ dẫn cô xuống phố chơi giúp cô đánh tan nỗi buồn trong lòng . Cô thử lay người cậu xem cậu có thật sự ổn không . Law đột nhiên ngước nhìn cô và hỏi bằng ánh mắt vô hồn
- " Bọn họ....sao rồi ? "
Baby 5 kinh ngạc khi nhìn vào ánh mắt trống rỗng của Law nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lên giọng nói
- " Bọn chúng vẫn ổn , ngươi không cần lo đâu "
Law chỉ gật đầu nhẹ như đáp lời của Baby 5 sau đó cậu lại tiếp tục vùi đầu xuống đầu gối . Tin tức này đã là quá tốt đối với tinh thần của cậu bây giờ . Baby 5 không biết nên an ủi Law ra sao nên đành bỏ đi nhưng vẫn quan tâm nhắc nhở cậu
- " Ngươi đừng có mà ngồi tự kỷ trong góc nữa , lên giường mà nằm cho ấm và hãy ngoan ngoãn ở đây tiếp tục chờ đợi thiếu gia đi "
Một tiếng sau khi Law thức dậy , Doffy đã quay trở về . Nhìn hắn trông vui vẻ hơn hẳn  , hắn nhìn lên giường thì không thấy Law đâu . Hắn nhìn sợi dây xích thấy cậu đang ngồi lủi thủi một mình trong góc thấy mà thương . Hắn đi đến gần cậu , Law cảm nhận được hắn đang đến rất gần cậu . Tim đập có chút nhanh như đang sợ hãi , khi cậu ngước đầu lên nhìn . Hắn đã ở ngay trước mặt cậu trên môi luôn hiện hữu nụ cười đầy dã tâm và tàn ác . Hắn bế thốc cậu lên nở nụ cười nhìn cậu
- " Ở nhà em buồn chán lắm đúng không ? "
Law chẳng thèm trả lời hắn mà chỉ quăng cho hắn cái gật đầu nhẹ cho có lệ . Hắn xoa đầu cậu , nhìn cậu bây giờ không khác gì một con búp bê nằm gọn trong lòng hắn . Hắn bây giờ trông thật dịu dàng nhưng khi hắn điên lên thì lại chẳng thể tưởng tượng nổi hắn tàn ác đến mức nào . Cậu không muốn chọc hắn giận nữa nếu không an nguy của các thuyền viên sẽ không được đảm bảo . Lúc này đột nhiên từ bên ngoài vang vọng tiếng của một người đàn ông và kèm theo đó là tiếng gõ cửa
# Cốc cốc ...
- " Thiếu gia , bữa tối đã sẵn sàng rồi ạ "
Doffy nghe xong nhanh chóng đáp lời
- " Được . Ta sẽ xuống ngay "
Hắn nhanh chóng đặt cậu xuống giường , tùy tiện chọn cho cậu một bộ đồ để thay . Sau khi thay đồ xong hắn lại tháo xích chân của cậu xuống bế cậu lên và đi ra ngoài . Hắn bế cậu xuống phòng ăn , các thành viên của gia tộc Donquixote đều ở đây không thiếu một ai . Nhưng cái thu hút Law nhất vẫn là tên Vergo , cậu ghét hắn , hận hắn đến tận xương tủy vì đã đánh thuyền viên của cậu . Vergo thì mặt vẫn lạnh thì không chút cảm xúc đứng dậy cúi đầu chào Doffy , những thành viên khác cũng đứng lên cúi đầu chào hắn thể hiện sự tôn kính dành cho hắn . Hắn nhanh chóng bước đến ghế của mình , đặt Law ngồi lên đùi hắn . Mọi người sau khi có sự cho phép của Doffy đã nhanh chóng ngồi xuống ghế thưởng thức bữa ăn . Law thì ngồi im trong lòng hắn , hắn bón cho cậu cái gì cậu cũng ăn .
Sau bữa ăn hắn đưa cậu quay trở lại phòng để cậu lại một mình trong phòng . Trước khi đi hắn cẩn thận khóa chân cậu lại rồi sai người canh gác thật cẩn mật . Law buồn chán ngồi một mình trong phòng , cậu mở cửa sổ ra trèo lên thành cửa mà ngồi đu đưa chân . Trăng hôm nay rất tròn và sáng , dưới phố đã bắt đầu lên đèn có rất nhiều người qua lại trông vô cùng nhộn nhịp . Cậu cũng rất muốn xuống phố chơi nhưng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà thôi . Cậu tự hỏi " Chị Rebecca đang làm gì  ? " , " Chị ấy đã đọc lá thư mà mình viết hay chưa ? " , ... Đang ngồi buồn rầu thì cậu lại đột nhiên nghe tiếng gõ cửa , bên ngoài truyền vào giọng của một người đàn ông có chút cẩn trọng và tiếng của những tên lính canh gã
- " Doflamingo-sama , ngài có ở trong đó không ạ ? Tôi có việc cần bàn với ngài "

- " Quốc vương hiện tại không có ở trong phòng phiền ngài hãy quay lại vào ngày hôm sau "

- " Ngươi nghĩ ta là ai mà dám cản ta , ta có việc quan trọng cần nói với Doflamingo-sama nên mới tới đây chứ . Ngươi nghĩ khuya lắt khuya lơ thế này ta đến đây gây chuyện à . Nếu không phải là chuyện gấp thì giờ này ta đã đi tìm vài đứa con gái và con trai điếm để chơi cho thỏa thích rồi . Thôi không nói với ngươi nữa mau tránh ra "

- " Chúng tôi được dặn là không để bất kỳ ai vào trong thưa ngài , nếu ngài cố chống cự chúng tôi sẽ dùng vũ lực đó ạ "

- " Các ngươi dám sao !!! "

- " Đây là lệnh của Quốc Vương không ai được phép vào "

- " Các...các ngươi.....grừ ....các ngươi làm ta tức chết mà "
Lúc này giọng của một người phụ nữ vang lên
- " Chuyện gì mà ồn ào quá vậy ? Không để cho ai nghỉ ngơi sao !? "

- " Cô Baby 5 , tên này muốn vào phòng tìm Quốc Vương . Dù chúng tôi đã bảo không có ngài ấy trong phòng nhưng ông ta vẫn cố chấp muốn vào "
Baby 5 hất tóc một cái , nhẹ nhàng châm điếu thuốc nói
- " Lôi hắn ra ngoài , nếu để hắn ở đây quấy rối đến giấc ngủ của Law thì các ngươi sẽ phải chịu tội đó "
Chỉ nghĩ đến việc Doffy trách mắng thôi là đám lính đã sợ hãi đến run rẩy cả người . Tên kia không phục khi bị đám lính lôi đi , hắn vẫn la lối om sòm khiến Baby 5 vô cùng khó chịu . Cô biến cánh tay thành một khẩu súng rồi chĩa vào đầu hắn nói
- " Nơi đây là cấm địa , nếu chưa có sự cho phép của thiếu gia thì không ai được vào phòng của ngài ấy . Còn nếu chống đối không nghe lời thì hãy chuẩn bị tinh thần mà bay mất cái mạng đi "
Baby 5 nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn . Hắn sợ hãi mà im lặng , hắn vung tay ra khỏi đám lính vội vã chỉnh lại cà vạt cố gắng giữ bình tĩnh nói
- " Thôi được , nếu Doffy bận thì ngày mai tôi sẽ quay lại "
Baby 5 nhếch mép cười khinh
- " Biết điều như vậy không phải tốt hơn hay sao "
Nói xong cô mở cửa bước vào , hắn tranh thủ lén nhìn vào trong phòng Doffy trước khi cánh cửa đóng lại . Hắn đã nhìn thấy thứ khiến hắn say đắm từ cái nhìn đầu tiên , hắn đã từng chơi rất nhiều từ các mỹ nam đến mỹ nữ ở khắp các quán phục vụ đặc biệt về đêm ở Dressrosa . Hắn nhìn thấy Law đang ngồi tựa đầu vào thành cửa sổ , đôi mắt long lanh cùng mái tóc đen mềm mại bay trong gió khiến hắn xao xuyến . Hắn muốn nhìn cậu thật lâu và kỹ hơn , không quá lâu để hắn nhận ra cái giục vọng về thể xác lại trồi lên . Hắn cứ ngắm nhìn mãi vào bên trong căn phòng cho đến khi không còn thấy bóng dáng của Law . Hắn vừa đi vừa liếm mép
- " Mình nhất định sẽ sở hữu nó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro