Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đêm sinh nhật lần thứ mười bốn. Ông Nội đã hỏi về nguyện vọng của tôi.

"Rose, hãy nói cho ta nghe về điều mà cháu mong muốn nhất trong lần sinh nhật sắp tới..."

Khi đó tôi đang ăn cơm.

Việc "đưa ra điều mong muốn trong sinh nhật" là chuyện chưa từng xảy ra.

Những lần sinh nhật trước đó, ông cũng chỉ cùng với các chú ở trong làng theo chuyến trao đổi, vượt qua khu rừng, vào thành phố bên ngoài để mua sách và một số nhu yếu phẩm thiết yếu. Cùng lúc đấy, ông cũng sẽ ghé vào một nơi bán đồ lưu niệm nào đó, dựa trên màu sắc tôi yêu thích, chọn lấy một món đồ chơi dễ thương.

"Vâng, cháu được phép sao? Thưa ông?" Tôi đảo tròn mắt kinh ngạc nhìn ông

"Ừ, vì đây là đại lễ lớn nhất đối với người con gái trong làng của tộc ta trước giờ mà, và Rose yêu quý của ta cũng không ngoại lệ. Cháu có thể yêu cầu bất cứ thứ gì!? Và ta sẽ cố gắng khiến cháu vui vẻ." Ông dịu dàng đối diện ánh mắt tôi

Lúc này, tôi cảm thấy ông Nội đáng yêu hết mức.

Cả cơ thể tôi căng cứng vì hưng phấn. Điều tôi ao ước và mong muốn nhất sao... hmmm có rất nhiều, rất nhiều điều tôi thầm cầu nguyện, nhưng thứ khiến tôi thèm khát nhất...

Tự dưng nghĩ xong tôi chợt cảm thấy có một chút tuột hứng bởi vì thứ mà tôi hằng ao ước sẽ là điều vượt qua cả định kiến và quy tắc của làng.. CHết tiệc. Tôi biết ngay mà! Chắc có lẽ sẽ không thể nào...

"Sao vậy con yêu?" Mẹ thấy tôi cứ nhìn chòng chọc vào bát cháo nên quan tâm hỏi

"Thật ra, con có một ước muốn, khá lâu ạ... nhưng con nghĩ mình không nên nói ra... như vậy sẽ tốt hơn."

"Con cứ nói đi, có gì mẹ sẽ giúp con." Mẹ cười tươi động viên tôi "Sắp trãi qua lễ thành niên rồi đấy, mạnh mẽ lên nào con yêu!"

Tôi nhìn quanh, nhìn vào mặt mọi người trong gia đình, nhìn ông Nội đang chờ đợi và rồi Tôi quyết định nói ra, coi như trò chơi mai rủi, mặc dù tôi biết xác suất sẽ chỉ âm phần trăm!

"Con muốn được sinh sống ở thế giới bên ngoài." Tôi nhìn thẳng vào mắt mọi người khi nói

Mọi người đều im lặng, chỉ có tiếng gõ tay của ông Nội vang lên, từng nhịp một.

Tôi bắt đầu lo lắng. Sợ rằng ông nội lại tức giận, sợ lại bị ông nội giáo huấn vì làm trái định kiến, truyền thống của làng.

Tôi sợ cái muốn của mình tệ quá, sẽ làm ông Nội thất vọng.

Nhưng sau khi giây phút im lặng, ông Nội bỗng nhiên cười rộn ràng:

"Ừ, ước muốn thật thẳng thắn, và ta sẽ giúp cháu!"

Tôi nhìn mọi người, nhìn ông Nội, và tôi dường như không thể và cũng  không dám tin nổi.

Tôi cảm thấy mình đang ở một thế giới khác, một thế giới mà những quy tắc bất di bất dịch truyền thống không còn là giới hạn của mình. Tôi có thể chạm đến những vùng đất mà tôi hằng mường tượng trong nhiều đêm khi còn bé. Đó chắc hẳn là một thế giới tuyệt vời.

Tôi đã đọc rất nhiều sách, coi rất nhiều hình ảnh, có thể thấy, đó là những thứ đầy mê hoặc, tôi muốn khám phá và tìm hiểu nó... tôi muốn biết nhiều và nhiều hơn về mọi thứ.

Vậy là quyết định đã được đưa ra một cách nhanh chống trước sự ngỡ ngàng của các thành viên trong gia đình

Nhưng kéo theo đó là một sự lo lắng mơ hồ. Tôi biết rằng đó là một sự thử thách rất lớn. Hồ nước thánh là nơi đã có rất nhiều người phải rời bỏ mạng. Tôi chẳng hiểu nó là gì. Từ đâu đến, và những người già nhất trong làng cũng không hề nhắc đến về nguyên do tồn tại của nó, kể cả ông nội là trưởng làng cũng không biết. Chúng tôi chỉ biết hàng nghìn năm qua đã luôn phụng mệnh như vậy.

Nếu gia đình có thiếu nữ 14 tuổi thì phải ngâm mình trong hồ nước thánh trước ngày lễ sinh nhật của cô ta một đêm.

Thông thường những kẻ sống sót rất ít, và nếu như sống sót thì sẽ bị thay đổi dung mạo. Đó là điều rất kì bí. Đa số sẽ là xấu xí.

Nhưng ông nội hay bảo, xấu xí là mai mắn, ngày mà người thay da đổi thịt trở nên xinh đẹp thoát tục, sẽ là ngày tàn của gia tộc tôi.

Tôi chẳng thể hiểu ý tứ của lời nói đó.

Đó là một truyền thuyết hư cấu. Tôi hiểu, vì dù sao chúng tôi vẫn luôn sống trong rừng sâu, và theo như trong những quyển sách của ông Nội thường mang về đã bảo rằng :" Đó là sự kém hiểu biết, mê tín"

Nhưng có lẽ tôi đã sống đến mười bốn năm trong gia tộc bí ẩn.

Nên tôi cũng chẳng còn buồn thắc mắc cũng như mong muốn được giải đáp lúc bé nữa.

Bởi vì tôi cảm thấy, tôi thuộc chủ nghĩa vô thần. Còn những người dân trong tộc thì đều luôn dựa vào thần để giải thích...

Tôi nhớ lại lúc dạo còn thơ bé, tôi cũng đã có khoản thời gian chạy theo liên tục thắc mắc với mẹ, vì sao những người con gái trong làng đều có dáng vẻ tựa như nhau dù không phải người thân ruột thịt. Mẹ bảo rằng đó là vì chúng ta đều là hậu duệ của Người. Nhưng tôi chẳng biết Người mà chúng tôi là hậu duệ là ai cả. Chẳng có một chút vết tích gì, cũng chẳng có một thứ gì có thể minh chứng!!!

Lúc học tập với thầy Lord, tôi cùng chúng bạn đã được tìm hiểu sơ lược về nguồn gốc của tộc mình.

Nhưng theo tôi nó lại quá mông lung!

Thầy Lord diễn giải rằng, chúng tôi là hậu duệ của nữ thần xinh đẹp toàn năng. Người là thiên nữ ở trên trời, cảm thấy thế giới này quá đổi sinh đẹp, nên đã tạo ra chúng tôi, để lưu lại vết tích của người ở hành tinh xinh đẹp này. Người đã chọn nơi đây để tạo ra chúng tôi, dẫn dắt chúng tôi cách sinh sống, tạo ra của cải vật chất, sau đó người cũng tại thế tại nơi này!

Nhưng tôi chẳng hiểu tại sao chúng tôi lại phải chôn vùi ở đây hết đời này đến đời khác. Chẳng lẽ cũng do ý chí của Người???

Tại sao không thể giao lưu và sinh sống bình thường với những chủng tộc khác?

Nhưng bây giờ, tôi đã có cơ hội để thực hiện ước mơ của mình mà không còn phải nặng đầu để nghi vấn nữa.

Tôi đang cảm thấy rất mong chờ cho buổi lễ trưởng thành tối mai.

Nó khiến tôi hồi hợp đến không thể ngủ được mãi cho đến khi mẹ phải gọi với vào trong bảo tắt nến thì tôi mới thôi chịu chợp mắt.

Chỉ còn ngày mai nữa thôi, tôi sẽ được sống ở thế giới bên ngoài, được khám phá và trải nghiệm những thứ mà tôi chỉ có thể đọc và nghe kể trong sách.

Ông Nội đã đồng ý và chuẩn bị sẵn cho tôi một chiếc túi lớn đựng đủ những thứ cần thiết cho cuộc hành trình của tôi. Nhưng điều đáng tiếc nhất là Ông không thể rời đi bởi vì ông là trưởng làng, ông còn có trách nhiệm với làng, nhưng mẹ cha, anh trai, và tôi thì có thể sinh sống ở bên ngoài.

"Còn tiếp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro