1 mình bên trong kim tự tháp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lại bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình. Nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả.

Cậu đảo mắt xung quanh căn phòng này 1 hồi. Cậu cũng đã suy tính đến việc vì Kim Taehyung mới vừa được "thả" vào đây không lâu nên chắc chắn quan tài của anh ta phải nằm phía trên cùng . Nhưng cậu tìm mãi vẫn không tài nào ra!

Jungkook tâm tư rối nùi, theo bản năng vò đầu bứt tóc nghĩ xem còn cách nào nhanh hơn không?

Nghĩ mãi mà chẳng ra. Đi xung quanh căn phòng 1 lúc lâu thì bỗng mắt của cậu lại như 1 lần nữa mất đi quyền năng.

Xung quanh lại nhuốm 1 màu đen u ám quen thuộc. Jungkook không nhìn thấy được bất kì thứ gì xung quanh. Đèn pin cũng đã gần hết năng lượng. Cậu loạng choạng ngã phịch xuống chiếc quan tài nào đó

Mắt cậu đột nhiên sáng rực. Quyền năng thần bí tỏa ra khắp gian phòng, nhiều đến nỗi mà chính cậu còn không kiểm soát được! Cậu lần nữa bị chá bởi thứ quyền năng này, bèn rời xa nơi đó 1 chút. Nó mới bắt đầu dịu lại.

Quái lạ? Sao nó cứ mất rồi lại có, mất rồi lại có nhỉ?

Jungkook liền nảy lên nghi ngờ. Từ trước đến nay "nó" luôn luôn ổn định. Không hề chập chờn như lúc này, lúc cậu rời xa bức tường có hình thần đầu chó Anubis kia thì "nó" lại biến mất. Khi cậu đến gần thì "nó" lại bất ngờ xuất hiện!

Nơi có hình vẽ thần anubis này có thể kích hoạt quyền năng mạnh hơn ư? Không những mắt cậu sáng rực lên, mà kể cả mặt dây chuyền vốn luôn yên vị trên ngực cậu cũng đang "cố gắng" hướng về phía nào đó...

Jungkook muốn xác minh lại lần nữa. Cậu chạy thẳng về phía bức tường đó. Không ngoài dự đoán, 2 mắt cậu sáng lên, mặt dây chuyền cũng bay lên cố gắng hướng về phía nơi chiếc quan tài bằng gỗ đang bị những chiếc khác đè lên kia.

Jungkook thấy vậy, cậu nghĩ chắc chắn chiếc quan tài đang bị nằm đè lên kia chính là nơi chôn cất Kim Taehyung.

Jungkook dựa vào đâu mà dám khắng định chắc nịch như vậy?

Chính cậu cũng không có câu trả lời. Có lẽ chỉ đơn giản là linh tính cậu mách bảo chăng?

Cậu lấy hết sức bình sinh của tuổi 24 ra mà nâng hết quan tài này tới quan tài khác, chỉ khi nhìn thấy được chiếc quan tài bằng gỗ còn mới kia cậu mới như trút hết sức lực mà ngồi phịch xuống, hơi thở đứt quãng. Mồ hôi từ lâu đã chảy xuống ướt 1 mảng áo

Jungkook càng gần chiếc quan tài gỗ kia thì quyền năng và mặt dây chuyền của cậu càng cố gắng chỉ về hướng đó.

Cậu biết, lần này đã tìm được hắn rồi!

Trong lòng không khỏi vui sướng, môi liền nở 1 nụ cười mãn nguyện. Cậu nhanh chóng lấy bộ dụng cụ chuyên dụng dùng để cạy mở nắp quan tài ra bắt đầu quan sát 1 lượt.

Khác với những cỗ quan tài truyền thống từ thời xa xưa của người dân Ai Cập cổ, chúng có nhiều nắp hơn, cứng hơn và khó cạy mở hơn bởi vì theo tín ngưỡng của họ, làm như vậy để không cho ai quấy rầy giấc ngủ của những người trong đó.

Nhưng những chiếc quan tài tại nơi đây thì khác. Chúng không có nhiều nắp đậy, đa số chỉ đến 3 nắp là cùng, còn lại đều đơn sơ và khá sơ sài.

Và "nơi chôn cất Kim Taehyung" cũng không là ngoại lệ. Chỉ có 1 nắp duy nhất, nhưng lại chẳng dễ dàng mở và cậu cần tốn quá nhiều sức lực cho việc "cạy" nắp. Vì hắn chỉ mới được "quẳng" vào đây chưa đầy 2 tuần cơ mà!

Vì thời gian quá ngắn, nên cỗ quan tài này còn mới tinh, so với những cái khác nằm trong này thì của hắn lại toát lên vẻ sang trọng và quyền quý hơn nhiều. Tựa như nếu nó có thật sự "mục nát'' đi chăng nữa. Thì khí chất ấy vẫn vậy, vẫn không thay đổi.

Sau 1 lúc thật lâu. Cuối cùng cậu cũng cạy mở được nắp quan tài ra. Nhưng cảnh tượng bên trong khiến cậu thật sự sửng sốt! Như muốn ngất xỉu luôn vậy!

Kim Taehyung thật sự đang nằm trong đó, vẻ mặt được người người nhà nhà mệnh danh là "nam thần không góc chết" thì giờ đây, khi được chứng kiến nhan sắc này Jungkook quả thật thán phục. Hắn không chỉ "đẹp" mà còn rất lãng tử!

Kim Taehyung ăn mặc khá giản dị với chiếc áo sơ mi đen, cùng chiếc quần tây cũng đen nốt. Tuy bộ đồ khá đơn giản nhưng khi người này mặc vào lại toát lên vẻ quyền quý, cao sang lạ thường. Khiến cậu nhìn mãi mà không chán!

Đúng thật là 1 quý ông lịch lãm. Đã vậy tương lai hắn còn được thừa kế khối tài sản kết xù của người cha để lại.

Tuyệt vời! Jeon Jungkook thích điều này!(~ ̄³ ̄)~

Taehyung tựa hồ như đang ngủ say .Đôi mắt nhắm nghiền, tay đan chéo trên ngực. Gương mặt quay sang bên phải khiến từng góc cạnh trên mặt hắn đều đập vài mắt của cậu thiếu niên trước mặt. Sóng mũi cao thẳng tấp, đôi lông mi khẽ rung động, hắn đã giữ nguyên tư thế này ở đây được gần 2 tuần rồi. Nhưng sắc mặt vẫn còn hồng hào như thật sự đang sống vậy!

Jungkook thử áp tai mình lên ngực trái hắn nghe thử. Thì hỡi ôi! Tim vẫn còn đập! Cậu mừng gần như muốn khóc vì cuối cùng người cậu bỏ công ra đi tìm vẫn còn sống! Chứ không phải là 1 cái xác không hồn!

Jungkook vì quá vui mừng nên cậu đã không để ý gì nhiều đến mọi chuyển động xung quanh. Bất chợt tay cậu được 1 bàn tay khác nhẹ nhàng bao trọn lấy. Lúc sau thành nắm thật chặt!

Jungkook như đứng tim mà rụt rè quay đầu lại xem thử là ai? Khi vừa vặn nhìn vào cỗ quan tài ấy thì có 1 bàn tay thon dài như ẩn như hiện nắm chặt lấy tay cậu tựa hồ như không muốn buông.

Không ai khác chính là Kim Taehyung!

Hắn bật người ngồi dậy. Tay theo thói quen xoa xoa thái dương như kiểu bản thân vừa mới tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài vậy.

Kim Taehyung nhìn sang bên cạnh mình, liền thấy Jeon Jungkook sợ đến nỗi trán toát mồ hôi hột, mặt mày xanh lét, cậu run đến nỗi rớt luôn chiếc áo choàng chùm kín đầu. Lộ ra gương mặt trắng trẻo, khả ái của thiếu niên tuổi mới lớn

Nhưng thứ làm hắn chú ý hơn cả là đôi mắt to tròn ấy đang phát ra luồng ánh sáng kì diệu. Như soi sáng cả tâm hồn tâm tối của hắn trong suốt những ngày qua vậy!

"Em là...??"

Kim Taehyung không hỏi vì sao người này lại ở đây. Và dốc tâm cứu hắn, bởi vì nhất cử nhất động của cậu từ khi bước chân vào đây hắn đều cảm nhận được. Cậu không đến chỉ vì 20% cổ phần công ty, mà là thật lòng quan tâm hắn, sợ hắn xảy ra chuyện nên đến đây.

"Ờm..tôi là Jeon Jungkook. Anh là..?"

"Ồ, ra là ngài Jeon đáng kính sao? Tôi đã nghe danh qua rồi, cậu là "Vua" trong giới khảo cổ nhỉ? Tôi tên Kim Taehyung, chúng ta là đồng nghiệp đấy, nhưng chỉ khác là tôi đơn giản là 1 nhà khảo cổ bình thường thôi. Không hơn không kém"

"Bình thường á? Anh chẳng phải là con của chủ tịch tập đoàn công ty JJV, công ty chuyên thu mua cổ vật đó sao?"

Jungkook không thấy sợ mà càng ra sức hỏi nhiều thêm khiến Taehyung chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, nhiều như vậy hắn chẳng tài nào đáp lại hết được

"Ừm. Đó là ba tôi thôi, còn tôi không thích lắm nên làm khảo cổ. Nên gọi em là đồng nghiệp rồi nhỉ?"

"Nghe xa cách quá...thật ra thì tôi cũng đi làm công ăn lương như bao người thôi! Tôi cũng xuất thân bình thường, sống cuộc sống bình thường. Có việc thì tôi làm. Mong anh đừng tâng bốc tôi quá!"

Jungkook chỉ biết ngượng ngùng gãi đầu. Thật ra cậu có lập nhiều chiến công trong ngành nghề này thật, nhưng được tâng bốc là "vua" thì cậu thấy hơi quá. So với Mina thì có lẽ cô giỏi hơn nhiều!

Hắn đột ngột bước ra khỏi quan tài. Chưa kịp để Jungkook phản ứng thì đã 1 bước nắm tay cậu kéo về phía mình, dùng 1 tay bế lên. Cậu vì bất ngờ mà theo bản năng giãy giụa trên tay hắn

"Suỵt, em ngồi im. Bởi vì kim tự tháp này vào thì dễ, 1 khi bước ra rồi thì rất khó. Huống hồ gì tôi từ lúc mới lọt lòng đã được định sẵn là chết tại đây. Ngày hôm nay em cả gan vào cứu tôi, em đã khiến mọi thứ trong nơi này bị xáo trộn. Nơi đây không được canh giữ bởi thần linh, mà được canh giữ bởi 1 con quỷ dữ. Em đã đắt tội với nó, và tôi cũng vậy. Hiểu không? Nhưng tôi biết cách để 2 ta rời khỏi đây an toàn 1 cách nhanh chóng. Yên tâm đi vì tôi sẽ không để em bị thương đâu! Bây giờ thì yên nào. Ta không còn nhiều thời gian đâu!"

Lần đầu tiên Kim Taehyung chịu mở miệng giải thích cặn kẽ vấn đề cho 1 người mà trước giờ hắn chưa gặp qua lần nào. Có lẽ lần này chỉ là cậu cứu hắn 1 mạng, nên hắn sẽ quyết tâm bảo vệ mạng sống của cậu dù bất cứ giá nào!

Vì hắn biết, nơi này vào thì dễ, còn ra thì rất khó! Bỏ mạng như chơi! Nhưng Jungkook lại chẳng mảy may biết gì về điều này. Dù để cậu đi cạnh hắn thật sự vẫn không an tâm, nếu cậu lỡ di chuyển sai lại đạp trúng cái công tắc kích hoạt cái cạm bẫy chết tiệt nào đó thì sao? Nên tốt nhất là yên ổn ngồi trên người hắn thì hơn!

Taehyung 1 tay bế Jungkook vai mình, lưng đeo chiếc balo đồ nghề giúp cậu. Không nói không rằng, lấy đà chạy thật nhanh ra khỏi cánh cửa làm cậu hoảng hồn mà ghì chặt lấy hắn.

Cánh cửa bỗng đóng sầm lại khi hắn vừa bước ra, khiến Jungkook giật nình ngó ra phía sau

"ĐỪNG NGOẢNH ĐẦU NHÌN LẠI. JEON JUNGKOOK MAU NHẮM MẮT LẠI NHANH LÊN! CẬU MUỐN CHẾT À?!"

Kim Taehyung hét lớn, khiến cho Jungkook không kịp phản ứng, mặt cậu thoáng vài tia hoảng sợ vội vàng nhắm nghiền 2 mắt

Bỗng dưng nơi đây như biến thành 1 thứ khác vậy, giống 1 vật thể "sống" trong bóng đêm đang chực chờ lấy mạng của cậu và hắn, nhưng lúc cậu đi vào thì rất trơn tru không chút trở ngại. Thì giờ đây khi hắn vừa bước ra khỏi căn phòng đó, như bật phải công tắt ngầm, biết bao nhiêu cái bẫy được đặt ra mà lúc trước chúng chưa hề tồn tại!

Kim Taehyung vừa cõng người trên lưng chưa chạy được bao lâu thì từ trên trần rơi xuống 1 tảng đá, dưới đó phủ đầy gai nhọn. Nếu bị tảng đá đó rớt trúng thì chắc chết mà không kịp nhắm mắt luôn! Cũng hên là hắn nhanh chân lùi lại 1 bước nên cả 2 mới kịp thoát nạn

Nhưng sẽ còn nhiều thử thách hơn như vậy nữa đợi họ phía trước!

Liệu Kim Taehyung có cùng Jeon Jungkook thoát khỏi nơi này 1 cách an toàn hay không?

Hay tất cả đều phải bỏ mạng?

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro