1 mình bên trong kim tự tháp (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung trên vai cõng Jungkook, dưới chân nhanh nhẹn tránh né từng cái bẫy. Mắt Jeon Jungkook tuy nhắm nghiền nhưng luồng ánh sáng mãnh mẽ bên trong đó vẫn luôn tuôn ra, như đang dẫn lối cho người trước mặt vậy.

Taehyung đi được 1 đoạn thì hắn thả Jungkook ngồi phịch xuống, chẳng rõ là đã đi được bao xa. Nhưng sao hắn lại cảm giác hành lang như dài vô tận thế này?

Jeon Jungkook đã mệt mỏi đến mức ngã gục lên vai hắn. Cậu không còn chút sức lực nào nữa, dù được người kia cõng trên vai nhưng vì đi 1 đoạn đường vừa dài, vừa hẹp, vừa đầy cạm bẫy. Buộc Taehyung lúc nào cũng phải luôn chân di chuyển.

Nhưng quái lạ, hắn không đổ một giọt mồ hôi hay có bất kì biểu hiện mệt mỏi nào dù 1 thân đeo balo, trên vai còn cõng theo 1 thiếu niên như cậu. Còn phải di chuyển liên tục thì ắt hẳn đến đây hắn có ngất xĩu cậu cũng không lấy 1 lời chê bai đâu!

Nhưng tại sao "người được cõng" lại trông có vẻ như là thở gấp sắp chết đến nơi, còn "người cõng" thì lại ung dung, trên người chả có lấy 1 giọt mồ hôi nào nhỉ?

Ngay khi hắn vừa đóng nắp chai nước lại. Thì bỗng từ đâu ra 1 đàn bò cạp ùa xuống dưới chân Jeon Jungkook. Cậu hoảng hồn tức tốc lấy 1 ít bột chuyên dụng dùng để đuổi bọ cạp ra rải 1 ít dưới chân mình.

Phần lớn bọ cạp đều đã cảm nhận được sự khó chịu của bột mà rời đi. Nhưng vẫn còn rất nhiều con đang cố gắng leo lên người Jungkook.

Nhưng tuyệt nhiên, chỗ Kim Taehyung lại không có lấy 1 con! Chúng đều ùa sang hết bên cậu.

Bất chợt Kim Taehyung xốc Jungkook lại lên vai mình, đám bò cạp thấy vậy liền thay phiên nhau tránh né khỏi chỗ nơi hắn đang đứng.

Bỗng 2 mắt Kim Taehyung sáng rực 1 màu xanh lam huyền diệu. Tay hắn cầm chiếc roi điện quất túi bụi xuống đất. Đám bọ cạp khi bị quật trúng liền ngả ngửa ra dần dần tan biến vào khoảng không vô định.

Được 1 lát sau khi điên cuồng quật roi điện thì cuối cùng cũng đã tiêu diệt được hết đám bọ cạp chết tiệt đó. Kim Taehyung tay vội vàng cất roi điện vào lại trong túi quần mình. Miệng nhếch mép đầy khinh bỉ

*Non*

Jungkook sau khi chứng kiến 1 màn thì không khỏi dập đầu thán phục hắn. Quá là tài giỏi và mạnh mẽ. Xứng đáng có 10 người yêu!

Nhưng cậu chợt nghĩ lại. Lúc đó mắt hắn tỏa ra tia sáng màu xanh lam, tay như được gắn động cơ mà quất roi liên tục vào lũ bọ cạp ấy!

Đây không phải là ngài Kim trong truyền thuyết hay sao? Giới khảo cổ hiện giờ là đang nháo nhào hết cả lên vì cái tên này ư?

Ngài Kim này được dân chúng đồn đại là sở hữu năng lực siêu nhiên mà người thường có ao ước đến mấy cũng chẳng thể có được. Hắn như hiện thân của thần nên lại được người dân nơi đây trân quý hơn bao giờ hết.

Nếu cậu được gọi là "vua" thì hắn phải gọi là "huyền thoại" trong giới khảo cổ. Thành tích mà hắn đạt được trong suốt khoảng thời gian đó có 10 Jeon Jungkook cũng chẳng tài nào bì kịp!

Bỗng vài năm trở lại đây cái tên "ngài Kim" hay chính xác là Kim Taehyung như biến mất khỏi bản đồ vậy. Hắn vì lí do nào đó đã đột ngột ngưng việc, quay về ở ẩn khiến người người tiếc không khỏi nuối.

Chính vì lí do đó nên Jeon Jungkook mới dần được thăng tiến hơn trong sự nghiệp. Có thể nói là, cậu có được danh tiếng như ngày hôm nay có lẽ cũng vì 1 phần Kim Taehyung bỏ nghề quay về ở ẩn. Để cậu mặc sức "tung hoành" ở giới khảo cổ.

"Ng-ngài Kim! Phải là anh không?"

Kim Taehyung bất ngờ vì câu hỏi của cậu, hắn đã cố giấu danh tính của mình đến tận bây giờ. Jeon Jungkook ở cùng hắn không bao lâu đã nhận ra sao?

"Trước mắt ta đi đã Jungkook. Sẽ không còn nhiều thời gian đâu, ra ngoài rồi nói. Nào, lên đây"

Cậu gật gà gật gù nghe theo lời hắn nói. Chân nhanh nhẹn leo lên người để hắn cõng trên vai. Cậu lúc đầu bán tính bán nghi không biết bản thân có nhìn nhầm không. Nhưng giờ cậu đã có câu trả lời cho mình rồi, người bên cạnh câu, người luôn không ngại nguy hiểm đứng ra che chở và bảo vệ cho cậu từ nãy đến giờ không ai khác chính là ngài Kim cao cao tại thượng! Người người kính trọng!

Kim Taehyung chưa đi được 1 đoạn bao xa thì từ dưới đất trồi lên nào là cánh tay con người, nào là rắn rết có đủ. Hắn thấy Jeon Jungkook có ý định bước xuống liền lên tiếng nhắc nhở

"Em yên đấy. Đừng nháo, tôi làm được"

Nói rồi hắn lấy từ trong túi quần ra 1 mặt dây chuyền. Và nó giống hệt vật mà cậu đang đeo trên người!

Mắt hắn lại 1 lần nữa sáng rực lên. Nhưng lần này lại mãnh liệt hơn lần trước, như muốn đốt cháy những sinh vật gớm ghiếc phía dưới vậy!

Kim Taehyung lấy ra trong túi 1 con dao găm thân thuộc luôn kề sát bên mình, tay nhanh nhẹn chém từng con rắn 1 đang lăm le tiến lại gần Jeon Jungkook

Taehyung cứ thế 1 tay đưa ra phía sau đỡ lấy hông cậu để đảm bảo cậu luôn được an toàn. Tay còn lại chém hết con này đến con khác không phút giây nào được ngơi nghỉ. Xung quanh nhanh chóng toát ra 1 mùi tanh tưởi bởi máu của rắn và lác đác những ngón tay người nằm vươn vãi dọc hành lang.

Tất cả đều là do hắn làm ra.

Chân Kim Taehyung trong lúc bất cẩn đã bị 1 bàn tay phía dưới nắm chặt lấy khiến khả năng di chuyển của hắn đã giảm xuống rất nhiều. Gần như là đứng yên 1 chỗ!

Từ trên cao 1 tảng đá đang cử động chực chờ như sắp rơi xuống. Jeon Jungkook hoảng hồn vội nhảy ra khỏi người hắn, tay cậu nhanh chóng đẩy mạnh Ngài Kim về phía trước. Cậu theo đó mà bị lùi ra phía sau 1 đoạn. Lúc này tảng đá đã rơi xuống tạo nên âm thanh chói tai. Vang vọng cả kim tự tháp.

Hiện giờ hắn và cậu đang bị chia cắt bởi 1 tảng đá. Quyền năng của cậu chợt biến mất khiến Jungkook không khỏi lo lắng kèm theo sợ hãi.

"Kim Taehyung anh còn đó không?"

"Ổn. Jungkook bị thương không? Sao lúc nãy lại đẩy tôi ra làm gì, vốn dĩ tôi dư sức tránh được mà? Em là đang không tin tưởng tôi sao?"

Kim Taehyung bên này nói với giọng điệu như giận hờn, vừa như trách móc. Tay hắn luồn qua khe đá nhỏ ra hiệu cho Jeon Jungkook nhìn sang

Jungkook đi lại gần phía khe đá nhỏ đó hơn thì bỗng quyền năng lại lần nữa trở lại. Lần này không chỉ mãnh mẽ mà còn cuồng nhiệt hơn rất nhiều.

Cậu để ý mỗi khi gần Kim Taehyung là quyền năng của cậu lại rất mạnh. Nhưng chỉ vừa rời xa hắn 1 lúc, nó liền yếu đi trông thấy!

Hắn bên này đang cố gắng dùng hết sức của mình với mong muốn làm nứt được 1 mảng nhỏ của tảng đá này. Đủ cho Jeon Jungkook chui qua là được. Nhưng dù cố gắng đến đâu nó cũng không xi nhê gì. Điều này làm hắn vừa mất sức, vừa tốn khá nhiều quyền năng.

Tưởng chừng mọi thứ dường như vô vọng. Thì khi hắn sựt nhớ lại mặt dây chuyền của Jeon Jungkook y chang cái của mình đang đeo, quyền năng của cậu cũng không phải dạng yếu. Nếu như hắn và cậu kết hợp cùng nhau chắc chắn sẽ làm nổ tung được tảng đá này!

Nghĩ là làm. Hắn gọi Jungkook đưa mặt dây chuyền luồn sang khe đá hẹp qua bên mình. Cậu cũng ráng áp sát người vô để hắn tiện làm việc trông khổ sở biết bao

Đột nhiên mắt cậu và cả hắn đã sáng nay càng sáng hơn khi 2 mặt dây chuyền chạm vào nhau. 1 luồng sức mạnh to lớn được phóng ra bởi 2 người. Không nhanh không chậm tảng đá đã không chịu được mà bắt đầu vỡ ra từng mảnh nhỏ nghe rắc rắc vui tai

Khi Kim Taehyung cảm nhận nó sẽ vỡ ra và có thể làm tổn thương cậu. Ngay khi chuyện đó sắp sửa xảy ra thì hắn đã nhanh hơn 1 bước kéo mạnh tay Jungkook nằm lên ngực mình. Hắn vội siết chặt eo cậu mà lật người lại. Bây giờ cả 2 đang trong tư thế "cực kì gượng gạo" khi Taehyung đè lên người Jungkook

1 tiếng ĐÙNG lớn từ phía sau. Tảng đá vỡ choang vì sức mạnh khổng lồ được kết hợp tử 2 người tưởng chừng như xa lạ kia lại có sức công phá khủng khiếp như vậy!

Kim Taehyung bị 1 vài mảnh vỡ của tảng đá đó đâm vào lưng, máu hắn không hẹn mà tuôn ra như suối ướt cả 1 mảng sơ mi. Vì Jungkook đã được bảo hộ dưới vòng tay hắn nên cậu vẫn lành lạnh, chả phải chịu 1 tổn thương nào ngoài ngón tay có hơi xước nhẹ ra.

Khi mọi thứ dường như êm ắng lại. Cậu mới vội vàng nâng người hắn lên bằng cả sức lực của mình, nhanh chóng xem xét vết thương phía sau.

Thật may là chỉ bị thương 1 ít ngoài da. Trầy xước nhẹ thôi nhưng vì nhiều vết chồng lên nhau như vậy mới khiến hắn bị mất máu nhiều

Hắn gần như bất tỉnh, không cử động được. Mất năng lượng, mất sức khiến Kim Taehyung dường như đã rơi vào tình trạng hôn mê

Jungkook đứng như trời trồng, cậu chả biết làm gì ngoài ôm chặt lấy hắn và cầu mong hắn tính lại thật nhanh! 1 tay bị thương nhẹ của cậu vô tình quẹt trúng miệng hắn, còn vương lại 1 ít máu của cậu. Kim Taehyung đưa lưỡi nếm thử, như "vớ" được thuốc, hắn điên cuồng đưa lưỡi liếm láp đến khi nào vệt máu của cậu trên miệng hắn không còn gì nữa mới thôi

Vì ở đây không có dụng cụ sơ cứu. Nếu lấy quần áo cầm máu và dùng làm "găng tay" để lấy những viên đá đâm sâu vào sau lưng hắn ra thì Taehyung có thể sẽ bị nhiễm trùng. Vì bây giờ quần áo sau nhiều trận lăn lộn đều đã lấm lem bùn đất hết cả rồi!

Jungkook chợt nghĩ lại ban nãy vì làm vương trên môi hắn 1 ít máu của mình mà khiến hắn đã điên cuồng liếm láp, cho đến khi chẳng còn đọng lại gì mới thôi.

Sau đó hắn cũng đã khỏe hơn 1 chút, có thể mở mắt và nói chuyện bình thường. Nhưng chung quy là vẫn chưa phục hồi hẳn, có lẽ vì lượng máu ban nãy quá ít chăng?

"Anh..uống máu tôi di. Sẽ giúp anh hồi phục lại"

Taehyung biết chứ, hắn biết máu của Jungkook bây giờ chính là liều thuốc duy nhất cứu được hắn. Nhưng vì sợ Jungkook nghĩ hắn gạt cậu, hay hắn quái dị. Ai bình thường lại đi uống máu người để hồi phục lại thể lực kia chứ?

Nhưng Jungkook và cả Taehyung, cả 2 người đều đâu có bình thường ?

"Em không sợ sao?"

"Không. Đây coi như là tôi trả ơn anh mấy lần trước anh không màng tính mạng của bản thân mà cứu tôi đi?"

"Ha..."

Taehyung đưa cho cậu con dao găm của hắn. Dặn cậu chỉ cần khứa 1 xíu ngay đầu ngón tay thôi là đủ. Jungkook không dám cãi lời chỉ biết răm rắp nghe theo

Từng giọt máu của cậu rơi xuống miệng Kim Taehyung. Hắn không nỡ bỏ lỡ dù chỉ 1 giọt, khi cảm thấy thể lực dường như đã khôi phục được chừng 80% thì hắn ra lệnh cậu dừng lại. Tay xé 1 mảnh áo sạch trên người buộc vào tay Jeon Jungkook để cậu cầm máu.

Dù vết thương sau lưng hắn còn nặng hơn....

Kim Taehyung vội vã gom đồ. Trên lưng lại cõng theo Jeon Jungkook quen thuộc. Chỉ cần qua được cánh cửa kia thì chắc chắn họ sẽ được an toàn!

Kim Taehyung vừa bước đi, bên tai lại nghe tiếng thở đều đều của cậu. Hắn biết Jeon Jungkook đã quá mệt mà ngủ thiếp đi rồi.

Đợi tôi, tôi sẽ bảo vệ em đến cùng! Dù có phải hiến thân cho quỷ dữ để cho em được sống, tôi cũng sẽ đồng ý mà không chút do dự!

Miễn là, em được an toàn!

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro