Bên trong kim tự tháp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook cùng 1 nhóm khảo sát khác độ chừng khoảng 5 người bước vào. Hiện ra trước mắt cậu là 1 màn đêm tối om, dù đã có đuốc nhưng chẳng tài nào thấy rõ được bên trong. Cậu đành phải ra lệnh cho tất cả mọi người phía sau bật đèn pin lên. Thật may vì cuối cùng cũng đã thấy được

Jungkook chậm rãi bước vào, nhìn ngó xung quanh sẵn xem xét xem nơi nào có bẫy. Hành lang dẫn vào bên trong thật tối và hẹp, trần cũng khá thấp nên họ phải chen chúc lẫn nhau mà đi. Được 1 đoạn khá xa bỗng cậu phát hiện ra điều gì đó cực kì cực kì bất thường, bèn quay xuống hỏi

"Mọi người...có ai cảm nhận được hành lang này có bẫy không? Chúng ta đã đi được 1 đoạn khá xa. Những tôi chẳng tài nào cảm nhận được có chiếc bẫy nào thật sự đang ở đây cả. Có phải quá kì lạ không?"

Mọi người nghe cậu nói bỗng tất cả không hẹn mà cùng rùng mình 1 phen. Đúng thật, ngoài nơi đây chỉ có trần hơi thấp, đường đi hơi hẹp thì ngoài ra chẳng có cái bẫy nào cả

Cô gái đi cuối đoàn, tên cô là Mina, từ nãy đến giờ vẫn giữ vững phong độ bình thản từ khi bước vào mặc dù bản thân là phụ nữ chân yếu tay mềm. Nghe Jungkook nói vậy, cô vẫn không tỏ ra là bản thân sợ hãi dù chỉ 1 chút

"Ngài có thể dùng đèn pin của tôi để soi vào sâu hơn được không? Tôi cảm giác nơi đây giống như có 1 con đường nhỏ dẫn về phía bên trái vậy. Hệt 1 ngã rẽ vào căn phòng nào đó" Mina đề nghị

Jungkook nghe cô nói thì cũng không đáp lại, chỉ nhanh chóng nhận đèn pin từ tay Mina, bật chế độ sáng nhất và từ từ tiến đến soi từ ngóc ngách. Bỗng cậu phát hiện phía trước hình như có 1 vết nứt hình tròn phía bên trái. Có lẽ đúng như lời cô gái kia vừa nói, đây có lẽ là 1 ngã rẽ dẫn vào căn phòng nào đó. Jungkook trong lòng thầm khen ngợi là cô tinh mắt thật. Xa như vậy mà vẫn thấy, chính cậu dẫn đầu còn không phát hiện ra mà cô ở cuối đã thấy được rồi.

"Đúng, có 1 vết nứt tròn phía bên trái. Cô đoán đúng rồi"

Cả đoàn nghe Jungkook vừa dứt câu xong lại kinh ngạc nhìn về phía cô gái nhỏ đứng cuối đoàn kia. Thật không thể tin được năng lực của cô gái này siêu phàm như vậy!

"Nhưng...chúng ta đã đi lâu như vậy rồi, mọi chuyện vẫn trơn tru. Liệu đây có phải là 1 cái bẫy lớn phía trước không ngài Jeon?" 1 thành viên trong đoàn không khỏi lo lắng, bèn hỏi

"Trước mắt thì tới đâu hay tới đó. Hiện giờ chúng ta đã ở trong đây được 1 tiếng rồi, tôi nghĩ nên khám phá xong căn phòng đó có gì, rồi ra ngoài nhanh chóng thôi. Có ai ý kiến gì không?"

"Không!"

"Vậy tốt, đi thôi nào"

Đi được 1 đoạn khá xa nữa, cậu cảm thấy hình như đã có vài người trong đoàn bắt đầu dở giọng than thở. Cậu đi đầu nãy giờ còn không dám mở miệng than 1 tiếng nào dù bản thân đang kẹt cứng lịch trình bên ngoài. Suy nghĩ 1 lúc lâu bèn lên tiếng nói

"Ai không muốn đi nữa mời ra ngoài, vẫn chưa muộn đâu. Cả đoạn đường này chưa có bẫy nên các người còn ra dễ dàng được thì mau chóng đi đi. Tôi không muốn cả chuyến đi này chỉ tổ nghe những lời than thở vô giá trị. Ai nhắm làm được ngành nghề này thì làm, không thì ra ngoài và sẵn nộp luôn đơn xin nghỉ việc đi. Cảm ơn!"

Nghe Jeon Jungkook quát lớn, có 1 thành viên trong đoàn cảm giác như bản thân bị xúc phạm. Hắn từ đầu đã không thích Jungkook, nay còn bị viện nghiên cứu điều đi làm việc chung với cậu. Jungkook thì có gì hay ho cơ chứ? Chỉ là nhóc ranh vắt mũi chưa sạch làm được tí thành tích mà đã được ca tụng như vậy ư? Thật không công bằng!

Không suy nghĩ gì nhiều hắn vung nắm đấm về phía cậu. Thật may là Jungkook đã kịp lách người sang 1 bên, tay trái liền giữ khuỷu tay người kia lại, 1 lần quật tên lớn hơn mình hẳn 2 cái đầu xuống nền đất không thương tiếc, làm tên kia đau không kịp tức giận với cậu mà đã kêu la oai oái.

"Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi. Bất kì ai còn có ý định tác động vật lý lên người tôi như này, thì sẽ chịu kết cục y như vậy. Tôi nói lại 1 lần nữa, không muốn hợp tác cùng tôi thì cứ việc đi ra ngoài vẫn chưa muộn. Đừng làm những hàng động ngu xuẩn như tên vừa rồi"

Jungkook tức giận quay lại liếc nhìn từng người từng người một. Cậu hiện đang mặc áo choàng trùm kín đầu nên trong bóng tối, đôi mắt cậu như phát sáng, lại toát lên vẻ lạnh lùng không giống như thường ngày. Khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ.

Cả 2 người 1 là tên vừa gây sự với Jungkook kia, 2 là vị giáo sư già liền không nói không rằng chạy 1 mạch ra khỏi kim tự tháp này. Hiện giờ chỉ còn lại cậu, Mina và 1 tên nhóc nhỏ con ở lại

"Ban nãy sợ tôi không?"

Jungkook vờ giở chất giọng hỏi, lại vờ như khảo sát xem 2 con người kia ở lại vì điều gì. Không phải ban nãy cậu trông rất đáng sợ và khó gần ư?

"Sao tôi phải sợ anh. Tôi ở lại vì đơn giản, nếu tôi về thì viện nghiên cứu sẽ đóng cửa nhốt tôi bên ngoài vì đã có cơ hội làm việc cùng quý ngài Jeon đây mà không biết nắm giữ" Mina nhún vai

"Còn cậu, sao không rời đi. Suốt đoạn đường tôi chả thấy cậu lên tiếng dù chỉ là 1 câu"

"À tại tôi tò mò bên trong có gì nên ở lại thôi" cậu thanh niên nói với tông giọng nửa là đùa giỡn, nửa là nghiêm túc khiến Jungkook nghe xong cũng phải bật cười nhẹ.

"Ha. Thế 2 người nghĩ bên trong cánh cửa đó có gì?" vừa nói, tay cậu vừa chỉ vào vết nứt trên tường đá hình tròn kia, trông giống như 1 cánh cửa vậy. Hiện nó đã ở rất gần họ rồi.

"Tôi đoán có quan tài?"

"Không, nếu là con đường dẫn đến nơi chôn cất thì sẽ không bao giờ dễ dàng như vậy được. Tôi đoán trong đó chỉ đơn giản là căn phòng trống, hoặc để những đồ vật quan trọng của người ta trước khi chết thôi" Mina lên tiếng phản bác

Jungkook có cảm giác như Mina này thật sự rất rành rọt về kim tự tháp. Cả cách đáp trả tên kia cũng đầy khoa học và hợp lí. Cậu nhanh chóng cộng cho cô thêm 1 điểm.

"Còn ngài Jeon đây nghĩ bên trong có gì?" Mina lên tiếng hỏi

"Tôi nghĩ giống cô, nhưng có thể đây là 1 căn phòng dùng để chứa đồ của những người đã khuất. Vì cánh cửa hình tròn không phù hợp đặt quan tài vào. Cũng không thể là 1 căn phòng trống vì theo tôi tính toán thì căn phòng này căn bản cũng khá rộng rãi. Nếu có căn phòng trống trong 1 kim tự tháp như lời cô nói thì không hợp lí. Nhưng phương án thứ 2 hoàn toàn có thể xảy ra. Đi nào, đừng phí phạm thời gian chứ"

"Người đời ca tụng ngài quả thật không sai nhỉ. Không hổ danh Jeon Jungkook, vua của ngành khảo cổ. Phân tích thật chính xác và cặn kẽ" Mina không tiếc gì đưa cho cậu 1 like

Jungkook khẽ cười. Chân vẫn bước đi cho đến khi dừng lại trước cảnh cửa bí ẩn đó. Liệu bên trong có đúng như những lời cậu và Mina đã suy đoán lúc nãy hay không?

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro