Bên trong kim tự tháp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cùng 2 người còn lại trong đoàn chớp mắt đây đã đến gần cánh cửa bí ẩn đó. Cậu khẽ dùng tay lay lay nhưng có vẻ nó hoàn toàn vô tác dụng. Bất chợt từ phía sau Mina lên tiếng

"Nhập mã mới vào được"

Cô vừa nói, vừa chỉ lên nơi Jungkook đang đặt tay. Cậu bất chợt gỡ thử tay mình ra thì quả nhiên cô nói không sai dù chỉ 1 li, sát bên khe cửa có 1 vòng tròn nhỏ hơn, bên cạnh là hình thoi, hình tam giác và hình vuông có cùng kích cỡ. Jungkook nhìn sơ qua liền đoán, đây chắc chắn phải sử dụng những vật có hình dạng tương tự đặt vào thì cánh cửa mới mở ra được

"Vậy là đồ vật có giá trị trong đó rồi, nên họ mới cài mật khẩu để bảo vệ" cậu thanh niên lên tiếng

"Ừm đúng rồi" Mina đồng tình

"Nhưng tìm những vật này ở đâu ra?"

"Tôi nghĩ là bên trong buồng mai táng, có thể ngay nơi đặt cuốn tử thư cũng nên" Jungkook phỏng đoán

"Không, tôi đoán bên trong này sẽ chẳng có cái buồng mai táng nào cả, và hiển nhiên càng không có tử thư. Vì đây là nơi chôn cất tập thể" Mina nhún vai, nói với tông giọng nhẹ tựa sợi lông vũ

Jungkook hoảng hốt nhìn cô không khỏi trố mắt kinh ngạc. Trong ngần ấy năm khảo sát, đi qua không biết là bao nhiêu cái kim tự tháp, hoàn toàn không đếm được trên đầu ngón tay, cậu chưa bao giờ thấy 1 cái kim tự tháp nào được xây dựng lên mà chỉ dùng với mục đích là chôn cất tập thể cả. Có phải quá hoang đường rồi không? Cô gái kia đang đùa hay sao chứ?

"Cô dựa vào đâu mà dám nói như vậy? Xây dựng cả 1 cái kim tự tháp chỉ để làm mồ chôn tập thể ư? Nghe thật phi lí làm sao ấy!" Jungkook không khỏi ngờ vực, liền phản bác lại

"Ờ. Tùy anh nghĩ sao nghĩ, khi vào sâu bên trong anh sẽ rõ thôi. Nhưng tôi dám lấy danh dự của bản thân ra để đảm bảo rằng, đây là 1 nơi dùng để chôn cất tập thể"

Thấy cô gái nhỏ đầy vẻ tự tin kia. Jungkook trước câu nói này không phản bác, cũng không đáp lại. Chỉ im lặng và suy nghĩ, bỗng cậu chợt nhận ra 1 điều gì đó.

Điều đầu tiên chính là lối đi vào đây chỉ hẹp và tối, hoàn toàn không có bẫy. Suốt đoạn đường đoàn khảo cổ di chuyển rất trơn tru, không gặp chút bất lợi.

Điều thứ 2 làm cậu càng phải suy ngẫm hơn nữa là kim tự tháp này không có đỉnh nhọn giống như bao người "anh em" khác! Bề mặt đỉnh của nó hoàn toàn bằng phẳng, nếu dùng đây là nơi chôn cất cho các vị vua, hay giới quý tộc lại càng không được! Chẳng phải là trù ẻo họ mãi mãi bị kẹt trong kim tự tháp này. Không bao giờ có thể đến được Duat hay sao cơ chứ?

Càng suy nghĩ Jungkook càng cảm thấy nó không đơn giản như cậu tưởng tượng. Vì trong tín ngưỡng của người Ai Cập thì phần chóp nhọn trên đỉnh các kim tự tháp giúp những người chết có thể đến gần với thiên đàng, với thần hơn. Nhưng kim tự tháp này lại không có, chứng tỏ người xây dựng lên nó có 1 mục đích, đó là mong muốn những linh hồn tại đây sẽ mãi bị giam giữ trong này!

"Nếu đây là một mồ chôn tập thể. Cô nghĩ họ là những người như thế nào?"

"Có thể là những phạm nhân phạm phải những tội ác tày trời không thể tha thứ nên họ giờ đây phải chịu quả báo do họ đã gây ra, là mãi mãi bị chôn vùi trong nơi này, dưới lớp cát đó. Nếu không nhờ trận bão cát ngày hôm qua thì kim tự tháp này sẽ không xuất đầu lộ diện. Như anh thấy đó, nó không có phần đỉnh!"

"Cô làm trong ngành nghề này được bao lâu rồi? Trông cô có vẻ rất giỏi nhỉ"

"Được 7 năm rồi. Tôi bị gia đình tống cổ vào cái viện nghiên cứu này thực tập, thật ra tôi thích làm 1 thầy bói cơ! À hình như tôi lớn hơn cậu 3 tuổi, đúng không?"

"Cô năm nay 27 ư? Tôi mới 24 thôi. Tôi làm trong nghề chỉ mới được 4 năm, cô như vậy là giỏi thật đấy!"

"A ha, quý ngài Jeon đây quá khen rồi. Thật đúng là vinh dự của tôi, tôi chỉ đang cống hiến hết sức mình vì công việc thôi. À còn cậu, cậu tên gì nhỉ?"

"Tôi tên Joy, chỉ mới 21 thôi" cậu thanh niên nhỏ rụt rè lên tiếng trước câu hỏi bất chợt của Mina

Sau 1 màn chào hỏi xã giao thì cả 3 cũng đã bớt đi phần nào cảm giác xa cách hơn. Jungkook bắt đầu cảm nhận được 1 luồng khí lạnh từ phía xa phả nhẹ vào sau gáy cậu, khiến cậu rùng mình 1 phen.

Cậu cảm giác được nếu như cả 3 bước vào sâu thêm nữa thì mọi chuyện sẽ càng không đơn giản, không ai biết trước được trong 3 người có ai toàn mạng trở về hay không, nơi đây hệt như đang có 1 thế lực nào đó đang "sống" và điều khiển nó vậy. Khiến cậu lạnh sống lưng, sởn hết cả da gà

Jungkook giơ tay lên nhìn đồng hồ, hiện kim giờ cũng đã điểm đúng 5h chiều. Còn khoảng 3 tiếng nữa là đến buổi hẹn gặp với 1 viện nghiên cứu phía Nam. Họ đã ở trong đây được 3 tiếng 45 phút rồi, cũng không còn sớm nữa. Đoàn khảo sát đã dành thời gian quá lâu cho những việc bên ngoài mà không tập trung khai thác xung quanh kim tự tháp, nên tạm thời vẫn chưa có bất kì thông tin gì hữu ích cả!

"Tạm thời tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây. Về thôi, trời đã sụp tối rồi. Ra được đến bên ngoài dự đoán khoản nửa tiếng đấy"

"Ừm về thôi, tôi đã có cảm giác nếu như chúng ta càng vào sâu bên trong thì sẽ càng khó mà có đường trở ra rồi"

Mina hoàn toàn đồng tình với lời đề nghị của Jungkook. Càng về khuya không khí càng âm u và ảm đạm hơn bao giờ hết, huống hồ chi nơi đây theo như cô và Jungkook đoán là nơi chôn cất tập thể, nào biết được có bao nhiêu xác người bên trong đây cơ chứ! Nên âm khí nơi đây phải nói là sẽ cực kì nặng khi trời càng về đêm!

Lúc vào cậu là người dẫn đầu, nhưng lúc trở ra thì cậu sẽ là người đi cuối để đảm bảo an toàn cho những người trong đoàn. Phòng trường hợp có thứ gì đó đột ngột xuất hiện phía sau

Ngại gì mà không cho Jeon Jungkook 10đ tinh tế nhỉ?

Vì cả 3 đã rảnh đường từ khi bước vào nên ra cũng khá nhanh. Chưa đầy nửa tiếng đã có mặt trước cửa kim tự tháp.

Trợ lý Min thấy Jungkook thì tảng đá nặng trịch trong lòng cũng đã rơi xuống. Vì thấy cậu vào đó lâu quá mà không trở ra, thêm 2 người vừa nãy bước ra khỏi đây mà anh vẫn chẳng thấy bóng dáng ngài Jeon đáng kính đâu, hỏi 2 tên khảo sát đó thì cả 2 chẳng ai chịu trả lời, cứ thế mà vội vội vàng vàng lấy xe đi mất làm anh càng thêm lo lắng cho an nguy cậu chủ nhỏ nhà mình!

Nhưng giờ thì không sao nữa rồi, thấy Jungkook ra ngoài bình an, quần áo chỉ dính chút bụi bẩn, còn lại trên người chẳng 1 vết xước dù chỉ là nhỏ nhất, giống như ban nãy anh chính là người lo lắng thừa thãi cho cậu vậy! Thật xấu hổ quá đi!

Nhưng không sao cả! Tiểu thiên sứ nhỏ của T&K an toàn là anh mừng rồi!

"Trợ lý Min, bắt xe cho tôi"

"Vâng, cậu đợi tôi 1 chút, xe đến ngay đây ạ"

Không để ngài Jeon đây đợi lâu, chừng 3 phút sau đã có chiếc 1 xe địa hình đến đón 2 người. Jungkook vội vã leo lên xe, tu hết sạch chai nước, không quên "khà" thật sảng khoái

"Bây giờ mình đi đâu ạ?"

"Di chuyển thẳng đến viện nghiên cứu kia đi. À mà trong thời gian này tôi mong đừng làm phiền tôi, tôi muốn chợp mắt 1 lát trước khi đến nơi.

"Vâng! Tôi biết rồi ạ!"

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro