Chương 1 :Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn biệt thự nơi nước Anh xinh đẹp , trên sôpha đang ngồi là một thiếu niên xinh đẹp vẻ mặt nghiêm túc đối diện là một ông lão lớn tuổi chống một cây gậy một bên tay đang ngồi nhắm mắt bề ngoài khí thế không một ai dám khinh thường.
Lâm Tiêu hôm nay rất bất đắc dĩ không hiểu sao đáng lẽ giờ này cậu đã đến trường học nhưng ông nội lại kêu cậu ở nhà và xin nghỉ 1 ngày . Nãy giờ ông nội không lên tiếng làm cậu có dự cảm không tốt !!!
-Gia Gia , có chuyện gì ông cứ nói ?đừng im lặng con sợ a~Lâm Tiêu đi đến bên người ông lão ngồi xuống làm nũng nói nếu để bạn học nhìn thấy bộ dạng này của cậu thì chắc rớt càm hết vì cậu lúc nào bề ngoài cũng tỏ vẻ lạnh lùng kiệm lời thế nhưng bộ dạng làm nũng này , ây~ cũng không thể trách được cậu a . Ở trước mặt gia gia cậu duy trì không nổi !!!
- Cũng ko phải chuyện j to tát ... ta muốn con về Trung Quốc thôi- Lâm Tường mở mắt lên tiếng đây là ông nội của cậu lão gia chủ của gia tộc nhà họ Lâm , người rất có tiếng tăm trong giới thượng lưu cũng là chủ tịch tập đoàn lớn tại nước Anh về lĩnh vực khoa học kĩ thuật ...
-không muốn a~ gia gia à , đang yên đang lành kêu con về Trung Quốc chi ạ - Lâm Tiêu vẻ mặt uỷ khuất nói , có đánh chết cậu cũng ko về bển .
- không muốn cũng phải đi con muốn trốn tránh tiểu tử họ Cung kia cũng trốn ko đc đâu ước hẹn của con với nó con tự giải quyết . Gia gia ta đây nuôi con lớn từng này rồi rất tốn cơm đấy biết ko? Về bển cho cha mẹ ngươi nuôi đi đừng ở đây ăn vạ đến hết đời - Lâm Tường vẻ mặt nghiêm túc nói nhưng bên trong lại phúc hắc cười to tiểu tử họ Cung ta chỉ giúp ngươi đến đây thui tự ngươi giải quyết .
-AAh .... con ko muốn về đâu , thời gian trôi lâu như thế cũng 16 năm rồi hắn ta cũng quên rồi ,gia gia... con ko đi đâu cả ở lại đây phụng bồi chăm sóc cho ông a- Lâm Tiêu sống chết khóc không ra nước mắt nói . Trong lòng thầm khinh bỉ gia gia giàu như thế mà nuôi ko nổi cậu rõ ràng là cái cớ mà cái ước hẹn đáng xấu hổ đó có chết cậu cũng ko muốn thực hiện đó là lúc nhỏ cậu bị lừa đó trắng trợn lừa a~~
- ko muốn thì từ nay về sau đừng gặp mặt gia gia ta , ta ko có đứa cháu nào vô trách nhiệm ko thực hiện lời hứa như con ...- Lâm Tường vẻ mặt nghiêm lại đe doạ nói .
-A... con xin lỗi gia gia , con đi là được chứ gì ...Lâm Tiêu vẻ mặt uỷ khuất nói , ai bảo cậu chỉ có một mình gia gia là ông nội chứ bà nội qua đời từ khi cậu còn bé ,gia gia liền như thế thương tâm cô đơn đến giờ đều ko tái hôn lần nữa .
Lâm Tiêu bước lên cầu thang đi lên lầu chuẩn bị đồ đạc trong đau khổ mà ko biết phía sau Lâm Tường vẻ mặt nghiêm ban nãy ko có liền thay vào đó là vẻ mặt phúc hắc cười gian
Đồ đạc của cậu cũng ko có bao nhiêu chỉ vẻn vẹn một cái vali và cái túi lớn .Nói ra thì cũng ko may nước Anh có khí hậu khá lạnh nên cậu mang về Trung Quốc quần áo đều là thường phục đơn giản tinh xảo mà thoải mái hằng ngày mặc ở nhà thôi về bển chắc cũng phải sắm sửa chút quần áo và đồ dùng thường ngày .Nhắc mới nhớ mama cậu luôn chuẩn bị cho cậu một căn phòng ở nhà để khi cậu về có nơi nghĩ ngơi mà ko thiếu j , trong lòng cậu liền ấm áp cũng rất nhớ baba và mama họ thường trao đổi bằng điện thoại hoặc video từ lúc cậu xa 2nguoi
Khi bước xuống lầu , Lâm Tiêu thấy ông đag uống trà liền đi đến bên cạnh nói:
-gia gia ~ người nhớ chăm sóc mình cẩn thận a . Con sẽ thường liên lạc với người .
- Ta biết rồi , ko phải còn có quản gia Dương ở đây sao , con đừng lo lắng , đây là thẻ của gia gia cho con tiền tiêu vặt đấy ko cho con con nói ta hẹp hòi a~~~Lâm Tường vẻ mặt cưng chìu nói
-Hây ... gia gia , chẳng lẽ baba còn ko nuôi nổi con sao
Lâm Tiêu vẻ mặt cười khổ đáp nhưng cũng nhận lấy khi thấy vẻ mặt ông kiên quyết
Đi ra cửa liền thấy bảo vệ dẫn đi ra cổng " thiếu gia xin mời lên xe " bước lên chiếc xe chờ sẵn ở cửa vẻ mặt cậu bình tĩnh đây là biểu hiện khi cậu ở trước mặt người ngoài
Đi đến sân bay Lâm tiêu với vẻ ngoài xuất chúng tao nhã khí chất cao quý liền hấp dẫn ko ít ánh mắt nhìn tới cho dù là cậu mang kính đen cũng ko che dấu đc khí chất bên ngoài . Đi đến chỗ mua vé liền tao nhã hỏi :
- Cho hỏi còn vé đi Trung Quốc ko ạ?
-A... còn xin hỏi ngài đi mấy người ạ , 15p nữa sẽ cấp cánh xuất phát - nhân viên phụ trách nữ đỏ mặt nói . Trong lòng thầm trách bản thân ngây người nhìn người ta nhưng xác thực là quá suất a~
- cho tôi 1 vé hạng nhất , tôi đi một mìh .
- Vâng , đây là vé của ngài , mog ngài chuẩn bị 15p nữa sẽ xuất phát- nhân viên nữ đỏ mặt đáp thầm ngạc nhiên mua vé khoang hạng nhất đều là những người ko phú cũng quý .
- Được cảm ơn đã nhắc tôi - Lâm Tiêu mảy may ko để ý tới vẻ mặt nhân viên nữ liền rảo bước tới chỗ xoác vé liền lên máy bay khoang hạng nhất ngồi nhìn ra cửa sổ khi máy bay cất cánh nghĩ :
- Trung Quốc ta tới đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro