Chương 2: Huhu... đúng là âm mưu từ trước mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay lớn Bắc Kinh .
Lâm Tiêu kéo vali và túi đi ra cửa ra vẻ ngoài xuất chúng của cậu luôn rước lấy nhiều ánh mắt "A..tiểu ca ca đó đẹp quá!","Ây da...nhìn giống mỹ thụ hơn a~" ,"...".Lâm Tiêu liền đen mặt bước nhanh ra cửa, cuộc đời cậu hận nhất là bị kêu là mỹ thụ đúng là cậu là gay cậu thừa nhận nhưng mà aaa... có cần nói cậu là thụ ko? Nhìn cậu giống lắm sao!!! (Tg:thụ từ trên xuốg dưới từ trong ra ngoài, chấp nhận số phận đê -.-!!!)
Bực bội Lâm Tiêu liền vẫy tay kêu taxi , lên xe cậu liền nói địa chỉ cho tài xế :
- Bác đưa cháu tới khu nhà biệt thự số 2 nhé.
Trên đường đi Lâm Tiêu nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài cảm thấy rất mới mẻ trong lòng thầm nghĩ nên đi xung quanh tham quan chút ít mới được .
-Tới nơi rồi
- cảm ơn bác . Đây tiền xe ko cần đưa tiền thừa ạ.
-Ây vậy sao được cậu làm tôi khó xử quá... được rồi tôi cảm ơn cậu chúc cậu một ngày tốt lành - tài xế Phùng Huy bất đắc dĩ nói trong lòng thầm than trước giờ chưa gặp ai tử tế như thế .Liền lái xe rời đi
Đứng trước cửa biệt thự liền nhấn chuông .Bên trong liền có người mở cửa ngó ra " Cậu là ...A thiếu gia cậu  về thật sao , tôi còn tưởng bà chủ trêu tôi chứ...Thiếu gia mời vào trong cậu đi đường xa mệt lắm đúng ko? Tôi đi chuẩn bị nước nóng cho cậu" -Thím Hoà nhìn Lâm Tiêu mừng rỡ nói thần sắc kích động như thấy con trai từ nơi xa về , Lâm Tiêu vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ trong mắt cũng ko có sự tức giận hay chán ghét nâng hành lí bước vào . Thím Hoà là người hay chăm sóc cậu lúc nhỏ ko có con nên liền xem cậu như con trai mình mà chăm sóc ngoài gia đinh cậu ra cậu xem thím Hoà như người thân của mìh .
Bước vào nhà ngồi trên sôpha Lâm Tiêu liền hỏi thím Hoà :" Thím à, baba và mama con đau ạ ?" " Ây..tôi cũng ko rõ lắm , bà chủ và ông chủ mấy ngày trước có đi ra ngoài trước khi đi có đưa cho tôi tờ giấy và một chiếc hộp dặn dò tôi là thiếu gia ngài trong mấy ngày tới sẽ về bảo tôi đưa cho cậu 2 thứ đó " Thím Hoà liền đưa cho Lâm Tiêu một tờ giấy gấp lại cẩn thận và một chiếc hộp tinh xảo .
- thiếu gia cậu có đói ko? Tôi làm ít điểm tâm cho cậu ăn nhé!
- Không cần đâu ạ , có j con sẽ gọi bây giờ con lên phòng nghĩ ngơi tý ạ!
Sau khi Thím Hoà đi rồi cậu liền xách vali và túi bước lên cầu thang đi lên lầu ko cần hỏi ai cậu cũng biết phòng nào là của mìh vì cánh cửa phòng cậu có khắc 2 chữ trên đó"L~T" mở cửa đi vào phòng cậu nhìn cách bài trí trong phòng đều dựa theo sở thích của cậu tạo ra Lâm Tiêu trong lòng liền ấm áp mama rất chu đáo chuẩn bị cho cậu mọi thứ cả khi ko có cậu ở đây .
Thở dài ngồi lên giường để hành lí sang một bên cầm tấm giấy trong tay mở ra đọc liền cười khổ :" Bảo Bối của mama à , rất xin lỗi con a~ baba và mama nghe gia gia con nói con về nhưng ko thể đón con được baba và mama phải đi công tác rồi sẵn diệp 2 người chúng ta sẽ đi du lịch lun , con cần j cứ nói Thím Hoà , thông cảm cho mama a~ đi về sẽ mua quà cho bảo bối a~ trong hộp là thẻ tín dụng và chìa khoá xe và nhà con cứ sử dụng thủ tục chuyển trường của con mama để trên bàn trong phòng con. Đừng lo bảo bối à chứ học và chơi thoả thích a~ có baba và mama con chống lưng , baba ko mong trước khi baba về con bị tiểu tử họ Cung kia ăn sạch (-.- người tính ko bằng trời tính , con trai ông sẽ bị ăn sạch trong tương lai ko xa) Được rồi con trai nhớ giữ gìn sức khoẻ . Baba mama iu bảo bối "
Lâm Tiêu liếc nhìn thấy sấp giấy trên bàn , trong lòng liền kêu trời hỡi đất đây đúng là âm mưu a~ mưu tính hết để cậu lột hố mà...huhu . Thở một hơi thật dài liền đứng lên cất đồ đạc . Lấy đại một bộ đồ đơn giản trong tủ vừa sắp xếp xong liền bước vào phòng tắm ngâm mình trong nước nóng suy nghĩ mình ko thể dễ nhàng khuất phục như thế , lâu thế rồi chưa gặp lại chắc hắn ko nhớ j đâu a~ Lâm Tiêu trong lòng hi vọng nghĩ thế nhưng liền sụp đổ nhớ tới người nào đó hằng tuần mặt dày điện hỏi thăm cậu ngây thơ vô số tội ko đ ể ý tới cậu đổi sđt hằng trăm lần vẫn biết đc sđt của cậu ( -~- ko thể trách nha mạng lưới thông tin nhà họ Cung vô cùng lớn ) Lâm Tiêu khí thế " cây ngay ko sợ chết đứng " nghĩ : " Binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn cậu liên tục phủ nhận cũng ko ai làm j đc cậu nha "Lâm Tiêu thần sắc sáng lạng nghĩ tới tương lai đầy tốt đẹp của cậu nghĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro