Phần 13: Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nó cùng Nam đi học như thường lệ. Vẫn những ánh mắt soi mói, vẫn những lời xì xào ác ý về nó. Nhưng không sao, nó quen rồi. Nó đã suy nghĩ và thông suốt, sẽ coi họ không tồn tại. Nó rút ra một chân lí đúng đắn: phải sống cho bản thân mình, đạp lên dư luận mà sống. Nếu cứ mãi để ý người khác nghĩ gì về mình thì chắc chắn không chết vì bị ám sát cũng chết vì tự kỉ. Mà chết như vậy rất.......chán, lãng xẹt. Nó không can tâm đâu nhaaa^^

Và thế là hết sức yêu đời, nó kề vai Nam đi vào lớp trong tâm trạng thoải mái nhất mà không hề biết rằng nguy hiểm đang rình rập, cuộc sống nó từ nay trở đi sẽ không còn yên bình..

Tại nhà đa năng trường Thanh Liên 2 nữ sinh đang thì thầm to nhỏ với nhau. Đó chính Mỹ Kiều Mi

- Mày tính sao đây??_Mỹ Kiều nói

- Tao có kế hoạch rồi. Mày phải giúp tao một tay, tao không thể để nó bám lấy Hoàng Nam được

- Được thôi, nhưng tao chỉ giúp mày gọi nó thôi. Còn xử lí mày phải tự làm. Mày vì Hoàng Nam, còn tao chỉ thích Phong thôi. Nó cũng không làm gì tao

- được..quyết định vậy đi. Vào lớp thôi

- Ừ

* Trong lớp 11c

Nó đang say giấc nồng thì thằng Nam gọi:

- Ê Vi, Vi ơi, Vi chó ới ời

- Im đi thằng chó. Không thấy bà mày đang ngủ à!

- Dậy đi tao bảo này

- ưm ... bảo sau đi.tao đang mơ về hoàng tử của tao_nó ngái ngủ

Cậu nghe vậy thì tức lắm. Gì chứ!! Hoàng tử hả. Nó có hoàng tử là cậu rồi còn gì. Không được, nao lấy nó về nhất định phải dậy lại. Con này cũng háo sắc lắm. Vớ vẩn mất vợ nhuư chơi

- ỏi oi, mày không dậy à. Thế cái vé ăn này chắc mình phải đem cho người khác thôi_cậu cố tình nói to cho nó nghe thấy

Nghe thấy ăn, nó giật bắn mình dậy:

- hả , ăn ăn cái gì. Ai ăn cơ, mà ăn làm sao, ăn ở đâu. Á à mày ăn mảnh chứ gì, mày được đấy_nó nói một hồi làm cậu chóng cả mặt

- Sờ Tốp. Mày bắn từ từ thôi tao không trả lời kịp @@ quay quay trên trời 1 vạn ngôi sao, à còn có mưa bóng mây

- Mây cái đầu mày. Sao?như nào. Ăn gì ăn mấy ^^

- Con lợn này! Trong đầu mày chỉ có ăn thôi à_cậu lắc đầu chán nản

- Không. Còn có cái khác nữa......... hazzz, xem nào. Ngoài ăn tao còn đọc truyện, xem phim, chơi game, đánh trận giả nữa,_nó hồn nhiên giơ ngón tay ra đếm

Mắt cậu sáng lên như bắt được vàng nhưng ngay lập tức thất vọng tràn trề. Đúng là không thể hi vọng gì ở con bé này được mà@@

- thôi được rồi. Tao hết nói nổi mày. Ngủ tiếp đi..grừ_nói xong cậu xin phép ra ngoài và trở về công ty sau khi nhận được cuộc gọi từ thư kí

Giờ ra chơi. Trong khi nó đang ngủ có một bạn nữ chaỵ hớt hair vào lay vai nó. Nó mơ mangf tỉnh dậy

- Hạ Vi, Hoàng Nam nhờ mình gọi bạn ra vườn hoa sau trường có chuyện gấp bảo bạn phải nhanh lên

- ừ mình biết rồi. Cảm ơn bạn!_nó gật gù đứng dậy. Sao nó ghét cái vườn hoa đấy thế không biết. Nó suýt chết ở đấy còn gì. Đang định đi ra cửa thì Yến Chi kéo tay nó lại:

- Vi, cậu không thấy rất lạ sao?

- Gì cơ_nó ngây ngô hỏi lại

- Cậu với Nam thân thiết nhuư thế nếu có việc Nam đã tự đến gọi hoặc nếu bận đã gọi điện cho cậu rồi. Sao có thể nhờ người được chứ_Yến Chi phân tích và nếu để ý có lẽ sẽ thấy được có chút xót xa trong câu chữ đó.

Phải?? Nhỏ thừa nhận là thichs Hoàng Nam. Nhỏ đã thích Hoàng Nam ngày từ laàn đầu gặp mặt. Hoàng Nam cười thật đẹp nhưng từng cử chỉ quan tâm, ánh mắt ấm áp và nụ cười trìu mến đó, tất cả cậu đều dành cho nó. Nhỏ biết, cậu đối với nhỏ cũng chỉ như 1 người bạn cùng lớp không hơn không kém. Nhỏ có lúc đã rất ghen tỵ với nó nhưng đã tự nhủ với lòng mình nó là bạn nhỏ. Khi nãy nhỏ tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Mỹ Kiều với ai đó. Nhỏ biết nó đang gặp nguy hiểm. Dù có ghen tyj mức nào nhỏ cũng không thể biết mà khoanh tay đứng nhìn được...

- À ừ phải. Thằng Nam sẽ không nhờ người gọi mình được. Chắc có đứa nào trêu đùa đây mà.hahaa_nó bật cười rồi lại gục xuống bàn

- Ngu ngốc

- Hử, gì cơ_ nó quay sang nơi phát ra giọng nói vừa rồi. Là cái tên chết tiệt không thèm cứu nó. Nó chu mỏ lên

- ngu ngu cái đầu cậu. Tôi biết Cậu Rất ít khi mở miệng nhưng một khi đã mở thì người ta muốn tương ngay vào cái miệng của cậu đấy. Đồ đáng ghét_nó gào lên 3 từ cuối trong khi hắn quay đi và lại cắm tai phone vào nghe nhạc..

Đấy đấy, lại cái thái độ kia làm nó tức điên bao nhiêu lần mà. Cái đồ đáng căm đasng thù, nó thề không đội trời chung với hắn (vậy đang đội gì -_- )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro