Phần 14: Dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đưa đây_nó chống nạnh chu môi lên quát thằng Nam

- Không mày ăn 2 cái rồi. Còn cái này là của tao_cậu giơ chiếc bánh quy lên vẫy vẫy

Chả là hôm nay chủ nhật, chúng nó được nghỉ nên nó đã mời Yến Chi về nhà ...........Hoàng Nam chơi. Nhỏ thấy vậy thì rất vui, nhỏ cũng rất muốn biết Hoàng Nam ở đâu mà. Và hiện giờ thì 3 đứa nó vừa ngồi chơi cờ vừa ăn bánh. Vì cậu cứ thua nó mãi nên uất hận giật chiếc bánh quy nó đang ăn cho nó tức chơi.. nó tức thật và hiện giờ đang đuổi cậu xung quanh vườn.. vừa chạy vừa cầm chổi đuổi đánh. Yến Chi ngồi trên chiếc xích đu mà theo dõi bọn nó, mỉm cười có chút chua xót

- Họ.......thân thiết thật!! Mình phải làm sao đây??!

Đuổi mãi mệt quá nó vứt cây chổi, ngồi bệt xuống đất bù lu bù loa:

- hức... ông trời ơi xuống đây mà xem. Con liễu yếu đào tơ như này mà nó bắt con đuổi nó quanh sân, mệt đứt hơi. Cái thằng không biết thương hoa tiếc ngọc. Cái thằng vũ phu.huhuuu

- ổi ôi, chị Vi chém gió tốc cả mái nhà em. Em đã đánh chị cái nào đâu mà chị bảo em vũ phu_cậu quay lại trêu chọc.

- Nhưng mày cướp bánh của tao là đánh vào dạ dày tao rồi còn gì. Trời ơi sao tôi khổ thế này@@

- ắc ắc có cái bánh mà mày cũng ăn vạ. Hừ

- thế có cái bánh thì mày trả tao đi. Đồ quái vật, đồ yêu tinh, đồ khỉ đột

Ắc ắc, quá oan ức mà. Vì 1 cái bánh quy mà nó xỉ nhucj khuôn mặt đẹp trai của cậu. Quá đáng!! Không thể tha thứ

-Mày chắc muốn khiêu chiến với tao chứ_cậu nhìn nó cực đểu

Nó nuốt nước bọt

- ực.. ngon nhào zô

Và thế là
- ahahaaaaahaaha thôi thôi tao xin, tao biết lỗi của tao rồi..hahaa

- mày còn dám xỉ nhục nhan sắc của tao không_cậu đè nó xuống lấy tay cù léc nó..

- á không không, xin lỗi xin lỗi lần sau tao không vậy nữa ...hhahahaa_ cậu phủi tay đứng dậy, tiến đến chỗ Yến Chi. Thình thịch!!?! Tim nhỏ đập rộn ràng. Là Hoàng Nam đang đến chỗ nhỏ, cười dịu dàng, nhẹ nhàng cầm tay nhỏ giơ lên, nhỏ quay đi che khuôn mặt đỏ ửng rồi nụ cười chợt đông cứng

- Con kia, những gì maỳ nói khi nãy yến Chi đã nghe và sẽ làm chứng.. haha tái phạm xử theo luật cũ. Khi nào mày làm vợ tao, vẫn phải theo luật nhớ chưa..chậc, đúng là chưa có người vợ nào mà xỉ nhục chồng trước mặt người ngoài như mày đâu.hừ

Nó nghe thấy cậu nói thế thì đỏ mặt chạy vào nhà.. Cậu không tha vừa chạy theo vừa kéo nó lại

- haha ngại hả, có gì đâu việc này sớm muộn gì ai cungx biết. Mày sẽ phải làm vợ của Trịnh Hoàng Nam này thôi. Vợ à. .... vợ ơi.... vợ yêu ới đừng chạy đợi chồng.. vợ Vi à........~~

Còn nhỏ, nãy giờ nhỏ như chết sững trước từng lời nói và hành động của Nam. Nhỏ chưa kịp tỏ tình đã mất cơ hội rồi sao??! Nhỏ có lỗi gì chứ. Nhỏ đã rất thích Nam. Nhỏ thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu... thấy vui khi cậu cười với nhỏ mặc dù chỉ thoáng qua, thâý ngọt ngào khi vừa được câu cầm tay.. rồi sao?? Kết quả là nhỏ thất bại, thất bại ngay từ khi chưa bắt đầu. Còn gì cay đắng hơn thế!! Nhỏ tủi thân. Khi nó có được tất cả thì nhỏ có được gì chứ. Nhỏ thất thần lấy tay quệt dòng nước mắt chực trào nơi khóe mi rồi bước vào nhà..
Hụt hẫng....!!nhỏ thấy Nam đút táo cho nó ăn, Nam mát xa cho nó, thân thiết với nó. Chẳng phải cậu cũng vừa bảo nhỏ là người ngoaì sao. Phải rồi, nhỏ là người thừa mà, vậy nhỏ còn ở đây làm gì chứ!! cản trở họ sao. Nực cười! Nhỏ xót xa-sao nhỏ giúp đỡ nó như vậy mà nó không chịu suy nghĩ đến cảm xúc của nhỏ dù chỉ một chút!? Nó vô tâm thật đấy. Nhỏ cười nhạt rồi chạy đi. Đứng đây làm gì để chỉ thêm đau lòng chứ!!~

*
*
*
Sáng hôm sau

- Hey Chi, sao hôm qua lại về mà không báo với bọn mình 1 tiếng_nó vừa đến thấy nhỏ vôị ném cặp hỏi han
Bọn mình à?thân thiết quá rồi nhỉ. À phải rồi!người ta còn là vợ chồng mà. Nhỏ nghĩ rồi cười nhạt quay đi

- Ủa, ai làm gì Chi thế. Đứa nào bắt nạt cậu để mình và Nam xử nó_nó vô tư chẳng biết từng lời nói như xát muối vào tim nhỏ..
Nói gì cũng Nam nhỉ..trước kia nếu nó nói như thế nhỏ sẽ rất cảm động nhưng giờ đây... sao bỗng nhiên nó thất giả tạo quá. Chẳng phải nó chính là người làm nhỏ đau lòng, khiến nhỏ ra nông nỗi này sao:

- Không sao. Mình chỉ hơi đau đầu thôi_nhỏ mệt mỏi gục mặt xuống bàn

Nó lay nhẹ vai nhỏ:

- Chi đau lắm không, mình mua thuốc cho nhé!

- Đã bảo không sao. Để tôi một mình_nhỏ quát lên rồi chạy đi

Nam kéo tay nhỏ lại

- sao lại quát Vi. Cậu sao vây???

Nhỏ cười chua xót giật tay Nam ra chạy nhanh đi, không muốn nán lại bên 2người này một giây một phút nào nữa. Nếu là trước kia Nam cầm tay nhỏ, nhỏ chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm!! Nhưng giờ thì sao? Cậu cầm tay nhỏ vì trách nhỏ đã quát nó. Như vậy......là quá đủ rồi. Nhỏ không muốn chịu tổn thương thêm nữa?!! Không muốn.....

... ??!!

Chứng kiến chuyện vừa rồi. Một người đã nhếch mép tạo thành một nụ cười...ma quái!!!

...

Nhỏ chạy, chạy mãi và dừng lại ở vườn hoa sau trường..Nhỏ nghĩ, lúc này đây, mình cần phải bình tĩnh hơn khi nào hết. Nhỏ đưa tay quệt đi dòng nước mắt ấm nóng, nhưng...tim nhỏ.. sao mà nhói quá ~

- Mày thích Hoàng Nam_một giọng nói quen thuộc chợt cất lên, nhỏ giật mình quay người nhifn thẳng vào khuôn mặt dao kéo ấy. Đúng! Người vừa nói là Mỹ Kiều

- Mày nói linh tinh gì vậy_nhỏ cố giữ bình tĩnh nhuưng không che giấu được sự run rẩy

- mày không cần giấu tao. Nhìn thì ai chẳng biết điều đó. Cả con Vi nữa. Mày nghĩ nó không biết sao??_ả mỉa mai

- không phải việc cuủa mày

- ừ..nhưng thật đáng thương làm sao

- .....

- thích một người không thích mình. Người đó còn đi thích bạn thân của mình. Đắng lòng nhỉ!

- mày ý gì??

- ồ chẳng phải bây giờ mày hận nhất là Hạ Vi sao. Chúng ta cùng chung kẻ thù, vậy tại sao không hợp tác thử nhỉ

- tao sẽ không bắt tay với mày mà hại bạn tao đâu

- ahhaaa=)))))* bạn hả?? Nó có coi mày là bạn không? Nó cũng lạnh lùng cướp Nam của mày đấy thôi. Mày chỉ đang cố gắng an ủi bản thân và biện hộ cho nó thôi. Mày hoỉ trái tim mày xem. Có thực sự không đau không??? sau tất cả mọi chuyện, mày là người tổn thương nhất trong khi luôn tốt bụng giúp đỡ nó. Haha mày thực sự can tâm sao?

- Im đi, tao không muốn nghe ... Nói dối... là nói dối_nhỏ hét lên rồi chạy đi. Nhỏ không muốn nghe nữa. Càng nghe trái tim nhỏ cangf rỉ máu. Nhỏ không muốn phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa T_T còn lời đề nghị của Mỹ Kiều..đầu óc nhỏ đang rối tinh lên, chẳng thể quyết định được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro