Phần 15: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nó, sau khi nhỏ chạy đi. Nó đứng ngây ra. Nó không tin được một người hiền lành, dễ thương, tốt bụng như nhỏ lại có thể quát nó được. Nó đã làm gì sai khiến nhỏ giận sao??? Nó nghĩ mãi cũng không ra. Hôm qua nhỏ còn vui vẻ với nó thế mà. Hay gia đình nhỏ có chuyện?? Mà không thể, nhỏ ở một mình mà. Nhỏ từng kể với nó ba mẹ rất thương nhỏ mà.... hay là.... đầu óc nó hộn độn. Cứ đưa ra giả thuyết rồi lại phủ định nó. Mà không biết nhỏ bây giờ ở đâu nhỉ? Vào lớp rồi mà cũng chẳng thấy nhỏ đâu..
Trong ngày hôm đó, nó cứ vừa gục xuống bàn vừa suy nghĩ về nhỏ, về chuyện sáng nay. Chuông kêu về nó cũng không biết.. mãi đến khi Nam kéo tay nó mới để ý. Dọc đường về nó vẫn cứ ngây người ra. Thằng Nam đi bên cạnh khó chịu:

- Sao mày như con đần thế

- .....

-    Chuyện sáng nay hả? Chắc không có gì đâu. Mai là Chi hết giận mà ngay ấy mà

....

Suốt dọc đường đi nó không nói câu nào..

Về nhà nó chào ba mẹ rồi bỏ lên phòng không ăn uống, cứ mải suy nghĩ về chuyện đó..

*

*

*
Sáng hôm sau, khi đến lớp nó nhìn thấy Chi đã ngồi đó. Nó sợ nhỏ còn giận nên lặng lẽ về chỗ ngồi. Nó ngồi trên nhỏ. Muốn hỏi thăm nhưng mà chẳng dám.. nhỏ thấy nó thì quay đi, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Nó khó chịu lắm. Giận thì phải biết lí do chứ cứ chiến tranh lạnh vậy nó sống sao nổi. Đang định quay xuống hỏi nhỏ cho ra lẽ thì thằng Nam từ đâu chạy đến cầm tay nó kéo ra ngoài làm nó chỉ kịp ú ớ. Nhỏ thấy thế cũng theo họ ra ngoài

Vườn hoa sau trường

Cậu kéo nó ngồi xuống ghế đá, tay bẹo má nó:

- Này mày bình thường đi. Nhìn mặt mày như thế ngu lắm đấy biết không

- .....

- Này đừng im lặng nữa.... Vi xinh gái, Vi đáng yêu ới ời_cậu lam đủ kiểu mà nó vẫn chẳng nhếch môi 1 cái

-    ........

- Chán mày quá. Cười đi xem nào.. mặt cứ như bánh bao nhúng nước xấu gái bỏ mẹ

- Mày ơi, Chi có giận tao không vậy?_nó mếu máo

-  ấy đừng. Sao Chi giận mày được. Mày với Chi là bạn thân mà...nhỉ! Mày không tin tưởng Chi sao~ chắc Chi có chuyện gì bực bội trong người nên mới cáu gắt vô cớ vơi mày thôi.. yên tâm đi. Mấy hôm lại bình thường ấy mà

-    thật chứ?!

-   ừ tao nói phét mày bao giờ chưa?

- rồi

- à ừ nhưng mà lần này là thật.. tin tao đi

- ừ hề hề_nó cười

Cậu dắt tay nó vào lớp. Yến Chi đã chứng kiến tất cả. Nhỏ bước vào lớp. Đi ngang qua bàn Mỹ Kiều, nhỏ nói đủ cho hai người nghe thấy

-         Tôi đồng ý !!_nhỏ lạnh lùng tiến về chỗ ngồi để lại sau lưng nụ cười ma mị của Mỹ Kiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro