Phần 16: Oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tạm gác lại chuyện của Yến Chi và đi học bình thường. Sáng đến lớp. Nó nhìn thấy nhỏ đã yên vị ở chỗ ngồi. Định cứ như hôm qua tiến thẳng đến chỗ ngồi thì:

-       ê Vi. Cậu định bơ mình sao_nhỏ mỉm cười với nó như chưa có chuyện gì xảy ra

Nó còn đang rất ngạc nhiên thì bỗng dưng ôm chầm lấy nhỏ:

-      Yến Chi, cậu lại bình thường rồi. Làm mình sợ chết được

-       Mấy hôm trước mình có chuyện bực bội nên đã to tiếng với cậu.. Mình xin lỗi, mình không cố ý đâu ~

-       Không sao. Lần sau có chuyện gì thì nói với mình nhaa. Đừng như vậy mình sợ lắm. Mình chỉ có mỗi đứa bạn thân là cậu thôi

-      ơ.......ừm..thôi vào lớp rồi_Nhỏ bối rối quay đi. Nghe nó nói vậy nhỏ cảm thấy hơi chạnh lòng, thấy mình hơi có lỗi. Nếu biết nhỏ như vậy........Nó sẽ như thế nào??!!

...

Keeng!!

Tiếng chuông báo tin nhắn. Nhỏ mở hộp thư đến...Là tin nhắn của Mỹ Kiều

-       Mày nghĩ vậy. Hối hận rồi sao?!! Nếu yếu đuối như thế mày sẽ chẳng thể giành lấy được tình yêu của chính mình đâu. Kế hoạch tao đã gửi cho mày rồi. Ngày mai hành động. Okee~ !

Đúng! Nhỏ phải tự giành lấy tình yêu cho mình. Nhỏ không thể yếu đuối để tổn thương mãi được

-        oke.._tin nhắn được gửi đi

*

*

*

*

Sáng hôm sau. Nó lại tưng tửng như mọi ngày.. Cảm giác moij chuyện đã được giải quyết thật thoải mái a~~~ Nam đi bên cạnh không khỏi chép miệng - quen quá rồi ^^

Vừa bước đến cửa lớp, nó chạy lại chỗ nhỏ. Nhỏ mỉm cười có chút gượng gạo.. và tất nhiên..... Nó không thể nhận ra >.

-      Chi à, xuống căng tin thôi_nó kéo nhỏ đi mà không hay biết rằng ngay sau đó một màn kịch được dàn dựng ra....

......

-        ahaa~ chời chời! No quá đêêê_nó xoa bụng. Vào lớp thôi nào. Tiến lên!!_nó kéo tay Chi mà không để ý rằng nhỏ đang rất căng thẳng:

Nó cùng Chi bước vào lớp. Mỹ Kiều nháy mắt với nhỏ. Nhỏ đã hiểu ý. Vậy là sắp rồi... màn kịch sắp bắt đầu.. và nhỏ cũng sắp rời xa nó. Tình bạn giữa 2 người cũng sắp kết thúc.. nhỏ cũng nuối tiếc Nhưng vì Hoàng Nam...vì tình yêu của mình. Nhỏ sẽ hy sinh tất cả..
Liệu như vậy.....có phải quá mù quáng rồi không???!!!!
Nó ăn no nên vừa ngồi vào bàn đã gục xuống nhưng chợt nghe giọng nhỏ luống cuống:

-         đâu....đâu....đâu mất rồi!

-          Chi à! Cậu tìm gì vậy_nó quay xuống hỏi

-           Mình bị mất sợi dây chuyền rồi. Sợi dây chuyền mẹ mình tặng vào lúc mình sinh nhật 10 tuổi ấy_nhỏ nói như sắp khóc

-         à mình biết nó rồi.. sợi dây chuyền cậu cho mình xem lần trước phải không?

-          ừ. Tìm giúp mình với. Mình luôn mang theo nó mà

Thấy nhỏ vội vã lujc cặp sách. Cả lớp cũng tò mò chú ý... Mỹ Kiều thấy thế tiến đến chỗ nhỏ:

-         Chi à, mất đồ sao? từ sáng tới giờ cậu có gần ai không??_cô ta nói nhuưng mắt hương về phía nó. Trên môi vẽ lên nụ cười mỉm

-          Cậu nói vậy là ý gì hả? Sáng tới giờ chỉ có tôi gần cậu ấy. Cậu muốn đổ cho tôi à_nó bất mãn to tiếng

-         ồ! Bạn Vi à. Mình có nói là bạn lấy sao.. mình chỉ giả thiết thôi mà. Hay bạn lấy rồi có tật giật mình.. _cô ta khích nó

-          Thật buồn cười. Sao tôi có thể làm vậy với Chi chứ. Tôi là bạn thân nhất của cô ấy. Phải không Chi_nó hùng hổ nói rồi quay sang nhìn nhỏ đang run rẩy

-           Cậu..  Chẳng phải cậu là người bạn duy nhất biết về sợi dây chuyền sao. Sáng đi học mình vẫn thấy và cũng chỉ có cậu tiếp xúc vơí mình. Cậu có lấy của mình không?_nhỏ nói lí nhí

-            Ơ..Mình sao có thể làm vậy được. Mình không lấy của cậu. Không bao giờ trộm đồ của cậu. Cậu là bạn thân mình. Là bạn thân duy nhất của mình_nó cũng hơi ngạc nhiên khi nhỏ nói vậy nhưng lập tức trấn tĩnh.. Nhỏ sẽ không tin nó làm vậy đâu. Nhỏ là bạn tốt của nó. Nhỏ đã giúp nó rất nhiều

-           Nhưng......_nhỏ định nói gì đó nhuưng lập tuức bị Mỹ Kiều chặn họng

-           Bạn Vi à. Chi cũng đã nói vậy rồi thì bạn hãy chứng minh bạn không lấy đi

-           Tôi không lấy. Bạn không hiểu sao...._quay sang nhỏ: -   Chi à. Cậu không tin mình sao

-            Mình......mình tin cậu nhưng mình thật sự không thể nghĩ ra ai khác có thể lấy nó_nhỏ lắp bắp. Nhỏ nhìn thấy ánh mắt nó khi nãy, nhỏ biết nhỏ đã làm nó tổn thương. Nhỏ sợ...nhuưng giữa Nam và nó, nhỏ ..không biết làm sao nưaz ~~

-       hầy thôi được rồi.. Bạn Vi à. Nếu bạn không lấy thì cho chúng tôi kiểm tra cặp của bạn đi. Nếu không có thì tôi xin lỗi vì đã đổ oan bạn_cô ta tự tin nói. Tất nhiên cô biết. Sợi dây chuyền đã yên vị trong cặp Hạ Vi. Lần này Dương Hạ Vi! Mày chết chắc

-            được thôi... Cây ngay không sợ chết rũ.. À chết héo.. à không chết đứng. Tôi không làm tôi không sợ_nó quăng cặp sách về phía Mỹ Kiều
Bạch Mỹ Kiều lục một hồi rồi lấy ra sợi dây chuyền màu đỏ gắn đá pha lê. Nó quệt mắt như không tin vào sự thật này. Sao sợi dây chuyền lại ở trong cặp nó chứ.. Nó lắp bắp

-        Cá...cái gì.. sao nó lại ở trong cặp tôi. Không tôi không lấy nó_nó hét lên giật cặp sách lại. Yến Chi sẽ nghĩ về nó sao đây..!! Tình bạn của nó và nhỏ cũng sẽ sao đây. Nó không, không muốn điều này xảy ra. Nó nhìn Yến Chi

-         Chi à.. mình không lấy, không lấy đâu. Hãy tin mình.... Xin cậu!! _nó khó nhọc mới thốt lên lời

-             Cậu..... là đồ ăn cắp_nhỏ nói lớn làm nó giật mình. Toàn thân run rẩy.. mặt cúi gằm xuống đất

Nó bàng hoàng. Nhỏ đang quát nó sao?? Đang nghĩ nó thật sự lấy sợi dây chuyền sao. Nhỏ không tin tưởng nó. Nhưng bằng chứng rõ ràng thế kia. Chính nó cũng không tin được, cũng sửng sốt. Nhưng nó không phải kẻ trộm..

-      thì ra là nó_1 nữa sinh leen tiếng

-       Vậy mà nó còn mặt dày chối kìa

-       bây giờ mất mặt chưa?

-        loaị con gái đã không biết xấu hổ lại còn mặt dày

-        sao lớp chúng ta lại có loại trộm cắp như thế nhỉ

-         chắc từ bây giờ tao không dám đi học mất. Bạn thân nó còn trộm mà

-       đồ trộm cắp

-        #$%&×π........
Những tiếng xì xào bàn tán xung quanh nó. Nó vẫn chẳng thể tin được Yến Chi lại quát nó như vậy. Neếu là trước kia nhỏ luôn bênh vực nó, tức giận thay nó,...thì bây giờ nhỏ lạnh lùng buộc tội nó. Nó không chấp nhận... Nó nhìn mọi người, nghe nhưngx giọng nói chua ngoa bỡn cợt rồi chợt duừng mắt tại Mỹ Kiều. Cô ta nhìn nó cười đắc thắng rồi nhìn sang Yến Chi. Khoan đã! Có gì đó không đúng. Yến Chi từng bênh vực nó chống lại cô ta, sao hôm nay cô ta lại bênh nhỏ, lại ra mặt giúp nhỏ buộc tội nó. Nhìn sang nhỏ, nhỏ vẫn chỉ gaằm mặt run rẩy mà chẳng dám nhìn nó..
Không lẽ........ không! Yến Chi sẽ không làm vậy với nó... nhỏ sẽ không bắt tay với Mỹ Kiều mà hại nó. Không thể?!!! Tuyệt đối không thể ?!!! Nhưng đang vẻ của Yến Chi chỉ có thể là cô nàng cố ý. Tìm được dây chuyền cô ấy không phấn khích, tay nắm chặt. Nếu như Yến Chi của trước kia thì dù vậy cô ấy cũng không làm nó mất mặt trước đám đông..
Hiểu rồi??!! Mặc dù khó tin nhưng chỉ có 1 giả thiết hợp lí..
Lòng bất chợt nhói đau.. đứa bạn nó tin tưởng nhất đã chẳng còn.. hừ.. đau thật đấy. Nó lau đi giọt nước mắt chực trào, nhìn Yến Chi hừ lạnh:

-           thì ra là vậy. Hiểu rồi.. Tình bạn.. xa xỉ quá đối với tôi nhỉ_vứt lại một câu, nó quay đi chạy ra ngoài
Nhỏ đã nhìn thấy. Trong đôi mắt tinh nghịch của nó giờ đây trống rỗng. Nó thất vọng về nhỏ. Hối hận vì đã có 1 người bạn như nhỏ sao?? Buồn cười. Là nó làm nhỏ tổn thương trước mà. Nhỏ có chút hối hận nhưng khi nghĩ đến Hoàng Nam, mọi thứ chợt tan biến " Hoàng Nam! Tôi đã hi sinh một người bạn rồi. Tôi nhất định phải có được tình yêu của cậu " _ nhỏ lẩm bẩm rồi đi về chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro