Phần 21: Hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hoàng Nam lại cùng nó đi học.. Cậu không thể ngờ.. mấy hôm không ở trường mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đi đến đâu cũng là lời bán tán sôi nổi về nó, chửi nó là con ăn trộm.. Cậu tức giận, quát lên:

- Im hết ngay... Tôi nói cho mấy người biết, ai mà còn nói tiếp chuyện này thì về báo với ba mẹ nghỉ hưu đi

- Thôi kệ họ_nó mỉm cười gượng gạo nhìn cậu

- Kệ gì chứ. Mày không làm không phải sợ.. có tao ở đây.. đứa nào gây chuyện với mày tao xử hết.. Khốn nạn cả lũ

- Mày thật tốt_nó lại cười. Cậu vẫn vậy, từ nhỏ đến giờ vẫn luôn tin tưởng, che chở, lo lắng cho nó.Nó thật may mắn khi có người bạn thanh mai trúc mã như cậu.. Nhưng hình như, trong nó.. từ lâu đã không coi cậu đơn thuần là bạn nữa rồi

- Không cần cảm kích. Làm sao một người chồng hoàn hảo như tao lại để vợ tương lai chịu khổ được.. haha

- Con chó_nó mắng rồi chạy nhanh vào lớp che giấu sự ngượng ngùng.. Nó vẫn vậy.. đến cả xấu hổ cũng đáng yêu như thế. Cậu nghĩ thầm rồi cũng nhang vào lớp

Tiết học đầu nhanh chóng trôi quaa.. Vì cậu đe dọa trước lớp nên hôm nay cungx không ai gây phiền cho nó.. còn nó cứ bước vào lớp là hướng chỗ Yến Chi mỉm cười một cái.. Nó vẫn rất giận nhỏ, dù không biết lí do nhỏ làm vậy nhưng nụ cười ấy như khiêu khích nhỏ.. nó muốn cho nhỏ thấy. Thiếu nhỏ, nó vẫn sóng rất rất tốt..

Tiết 2 là tiết thể dục, sau khi nó ra căng tin mua cầu cùng Nam thì mấy đứa trong lớp xúm laị chỗ nó làm gì đó.. Vì Phong đeo tai nghe gục đầu xuống bàn ngủ say nên chẳng hay biết gì. Xong nó lấy đôi giày được gói trong túi ra đeo. Nhưng khi đeo xong đứng dậy chạy thỳ đôtj nhiên bàn chân dội lên cảm giác đau đớn như có gì đó đâm vào.. nhức quá nó ngồi bệt xuống đất.. Cậu đi bên cạnh cũng tò mò ngồi xuống xem.. khủng khiếp, tháo giầy ra một màu đỏ xuất hiện.. chân nó đang chảy máu rất nhiều không có dấu hiệu dừng lại.. dưới là những cây đinh nhỏ nhưng nhọn. Một số đã cắm sâu vào bàn chân nó.. nó đau quá, nước mắt không tự chủ mà chảy ra.. cậu cuống , nâng chân nó lên, xót xa

- A.. đau..nhẹ thôi_nó nhăn nhó

- khốn nạn.. đừng lo tao đưa xuống phòng y tế.. không sao đâu

Đoạn, cậu cõng nó, phi nước đại xuống phòng y tế.. Cô ý tế nhìn nó mà xót xa. Bàn chân bé nhỏ trắng nõn đầy những vết đinh.. mà những cây đinh này nếu sâu quá phải mổ ra mới lấy được... cậu lo lắng cho nó, sợ nó không chịu được. Cậu bất lực, vô dụng, ở ngay cạnh nó mà chẳng giúp được gì, chẳng bảo vệ được nó để nó phải chịu đau đơns đến như vậy. Cậu căm, cậu nhất định phải tìm xem đứa nào to gan vậy.. cô y tế tiêm cho nó thuốc tê để nó bớt đau đớn rồi bảo cậu đưa nó đến bệnh viện.. để lâu sẽ nhiễm trùng hậu quả khó mà đoán được..

Cậu nhanh chóng gọi tài xế đến đón..

* Bệnh viện Trần Du

- nhanh nhanh, các người chậm trễ, cô ấy có mệnh hệ gì thì về nghỉ hưu hết đi_cậu mất bình tĩnh quát lên

Các bác sĩ toát mồ hôi đưa nó vào phòng mổ lấy đinh cho nó

Hoàng Nam đứng ngoài mà lòng nóng như lửa đốt.. Tệ thật.. đứng đây vô ích, cậu sẽ đích thân điều tra.. Nghĩ vậy, cậu trở về trường..

Thấy bóng dáng Yến Chi đang đi từ xa, cậu chạy đến, nắm lấy tay nhỏ kéo ra vườn hoa sau trường

- Nói đi, sự việc hôm đấy

- Cậu đang nói hôm nào.

- Hôm cậu bảo Vi ăn trộm dây chuyền của cậu

Nhỏ thoáng giật mình nhưng rồi trấn tĩnh, trả lời thản nhiên

- Thì mình mất dây chuyền, tìm thấy trong cặp Hạ Vi, đương nhiên là cậu ấy lấy

- Cậu có bằng chứng không??

- Bị bắt tại trận, cần bằng chứng gì nữa sao

- Cậu nhìn thấy chính tay Vi lấy????

- Không.. tôi......

- nghe nói hôm đó Bạch Mỹ Kiều đã giúp cậu đòi laị công bằng

- Cậu ta chỉ nói theo những gì tận mắt nhìn thấy thôi

- Bạn thân như vậy, cậu chưa hề nghĩ Vi bị oan sao??

- Tôi cũng muốn nhuưng quá rõ ràng rồi

- Khá khen cho tình bạn của cậu, chỉ vì 1 sự việc không rõ ràng mà buộc tội BẠN THÂN, hại cô ấy mất mặt trước lớp

- haha cậu ta coi tôi là bạn thân sao?? Bạn thân mà trộm đồ của tôi sao? Cậu có biết toôi yêu sợi dây chuyền đó như thế nào không hả.. Cậu có biết tôi làm vậy....."là vì cậu không hả Nam".. tất nhiên lời sau nhỏ đã nuốt lại

- Làm vậy??? Là cậu bày trò!?

- Không phải, Hoàng Nam...tin tôi... xin cậu_nhỏ biết mình lỡ lời vội cứu vãn

- Tôi nhất định sẽ điều tra cho rõ._cậu quay người bước đi.. chợt nghĩ gì đó, dừng lại:

- Hy vọng chuyện hôm nay không phải do cậu.... Còn nữa, tất cả những người gây bất lợi cho Vi, đừng mong sống yên . hừ

Đây là một lời cảnh cáo sao???

Nhỏ đau.. Vi quan trọng nhuư vậy sao.. Tại sao không phải là nhỏ?? "Không được, tôi sẽ không bỏ cuộc"_nhỏ nói thầm, bàn tay đã vô thức siết chặt lại**

~
~
~
                    ***Rain***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro