Phần 22: :((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mở mắt dậy, cơn đau nhức cũng vừa lúc truyền đến.. Nó cố nhịn đau.. nhìn khắp một lượt "lại là bệnh viện" .. chân trái của nó bị băng trắng toát, cử động rất khó khăn.. Không hiểu sao nó gặp nạn toàn vào chân thế nhỉ.. Mà cái tai nạn này không thể tự nhiên có nhất định có đứa giở trò.. Khốn nạn ! Độc ác vãi Shit?!!

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Nam vào, trên tay còn cầm 1 bát cháo nóng hổi.. Nó cau mày:

- Cưng à!! Chân tao đau chứ răng tao rất khỏe

- Tao không biết. Ăn cháo cho nó đảm bảo.. Nào.. há miệng ra.. Aa_cậu dưa thìa cháo lên miệng nó

- cưng à!! Chân tao đau chứ tay tao vẫn bình thường

- Mày nói ít thôi.. Ăn đi

- Được thôi. nào tiểu Nam, thổi cho bổn cung..haha

- rồi rồi.. Thái hậu ngồi yên để tiểu nhân đút cho

Sau đó cả 2 bật cười haha.. Nó đột nhiên nghiêm túc

- Cưng

- hửm

- Mày phải tìm ra đứa làm chuyện này cho tao

- được rồi.. ngủ đi.. tao sẽ điều tra ra

- Ừ. Nó nói rồi nhắm mắt ngủ.. chẳng mấy chốc nó đã ngủ ngon lành.. Nhìn nó ngủ thật yên bình.. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc oóng mượt.. Lòng tự hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt..

Ngày hôm sau:

- Sao rồi

- Điều tra rồi ạ

- Nói nhanh

- Dạ hôm qua sau khi cô Vi ra ngoài thì một đám nữ sinh lén lút đến bàn cô ấy.. Tôi đã bắt được 1 người.. Và cô ta khai ra là chủ ý của cô Yến Chi. còn dặn họ là phải làm thật sạch sẽ, ..Tổng giám đốc.. tôi chỉ điều tra được thế

- Được rồi.. Cậu thả cô ta ra..

- Sao vậy cưng?? _cậu quay laii thấy nó đã tỉnh dậy tuừ khi nào

- À không có gì.. Tao mua cháo ăn nhé

- Thật không có gì_nó nghi ngờ

- ừ.. cậu bối rối.. thực sự nói dối nó rất khó

- Có phải chuyện này mày điều tra được gì rồi không

- À ..ừ... mày phải thật binhf tĩnh

- Không sao... cứ nói đi

- Là Yến Chi chủ mưu vụ này.. Mà Vi.. tao nhất định sẽ hỏi cho rõ.. mày đừng..........

- Tao không sao... tha cho cậu ta đi_nó nhắm mắt lại

- Mày... không được. Cậu ta phải trả giá..

- Tao muốn tha cho cậu ta_nó mở mắt kiên định nhìn cậu

- Mày.....

- Được chứ?

- Ừ nếu mày muốn.. Cậu thở dài bất lực : - Nằm đấy, tao di mua cháo

- Ừm

Cậu quay đi.. cậu biết nó không ổn.. nó cần thời gian để bình tĩnh

Ngay khi cánh cửa khép lại nó mới bật khóc.. Khóc cho sự ngu ngốc.. khóc cho tình bạn giữa nó và nhỏ. Nó từng nghĩ vẫn có thể cứu vãn.. xem ra không được rồi. nó đã hy vọng biết bao không phải nhỏ.. Nhưng nó thực không hiểu.. tại sao nhỏ phải làm vậy.. Tại sao lại phải hại nó.. Yến Chi nó từng quen biết hiền lành tốt bungj..luôn quan tâm đến cảm nhận của nó đâu rồi??!!!!!

Hàzzz nhìn chân thế này ăn nói với ba mẹ sao đây.. hôm qua nó nói với ba mẹ qua đếm nhà thằng Nam.. chăsc hom nay phải về rồi..

Về đến nhà

Cậu dìu nó vào nhà

- Vi chân con làm sao thế kia?_bà Lan hốt hoảng hỏi

- Con...

- Vi nó hôm qua học thể dục chạy bị bong gân bác ạ_Nam cướp lời nó

- À vâng

- Cái con bé này. Đi đứng cẩn thận chứ.. Vậy Nam đưa nó lên phòng giusp cô nhé.. cô gọt hoa quả cho 2 đứa ăn

- Hu oaaa.. Yêu mẹ nhất_nó nhảy cẫng lên

- Ba mày thì sao đây_ba nó trêu đùa

- con yêu mẹ nhất.. yêu ba nhất

- cô chỉ giỏi nịnh_ba nó mắng yêu

Cậu đưa nó lên phòng thì thư kí gọi điện.. công ty có hợp đồng cần kí gấp.. Cậu lúc nào cũng vậy, luôn bận rộn.. Nó thầm nghĩ rồi bật ti vi lên xem

Nàyđừng mãi rơi trên đường em

Này gió đừng quấn trái tjm hao gầy

Để em được mãi yêu anh suốt đời

Dẫu cho ngày sau còn nhiều bóng tối

Người hỡi anh bao đổi thay

Em vẫn nhớ anh bao ngày anh về

Mình cùng nhau xóa đêm đông não nề

Để mãi nhau....

( Để mãi có nhau - Mai Tròn )

Tuừng lời hát tha thiết cùng chất giọng trong vắt cất lên của ca sĩ khiến nó chìm đắm vào điệu nhạc.. Bài này nó đã nghe rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao mãi không chán. Nam cũng từng nói với nó cậu thích bài này.. Nó hỏi lí do thì cậu trả lời là vì nó thích. Nghĩ lại nó còn thấy đỏ mặt.. Nam vì nó mà làm bao nhiêu chuyện, chăm sóc nó.. nó hứa sẽ trân trọng cậu suốt đời.. 2 người mặc dù không ở bên nhau nhưng tự cảm thấy tim mình thật ấm áp

Thấm thoát đã qua 1 tuần. Chân nó cũng lành hẳn, may không để lại sẹo.. Đợt này nó nghỉ nhiều quá, lại sắp có kì thi giữa học kì.. mà với thể loại thông minh đột xuât ngu liên tục như nó quả thật không hề dễ dàng.. Và thế là 1 tuần trước khi thi, nó lao vào ôn tập không ngừng nghỉ.. Không phải nó chăm đâu.. Mà là do bố mẹ nó tuyên bố rất hùng hổ kì này mà không được khá thì cắt chi tiêu 1 năm.. Nó khóc không ra nước mắt.. Kiến thức trong đâù rỗng rồi bù lại giờ rất khó.. mặc dù đã dùng moị cách như tuyệt thực, bỏ nhà ra đi.. nhưng bố mẹ vẫn rất kiên quyết đến phũ phàng. đại loại là " Đi luôn đừng về " hoặc là " tiếp tục hình phạt thu điện thoại, cắt tivi, đốt truyện" .. đính chính lại nó cũng là 1 otaku đấy, hình phạt như thế nó sống sao nổi..Thế là chị ấy phải vùi đầu vào học thôi.. Hỏi nguyên nhân thì bố mẹ đồng loạt trả lời " ta thích " vậy thì đỡ sao nổi..

                  ***Rain***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro