Phần 23: Kì thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là sau bao năm tháng khổ luyện ( có 1 tuần ) nó cũng đã tu được một lượng kiến thức coi là.....tàm tạm.. Thôi thì đành nhờ vào hên xui nữa

Sáng hôm đi thi

Thức dậy với mái tóc bù xù, khuôn mặt phờ phạc...nó tự ngắm mình trong gương than thở

- trời ơi, khuôn mặt xinh đẹp thông minh nay còn đâu T_T

Tự sướng cả than thở một hồi cũng chán.. Nó mặc đồng phục rồi cùng Nam đi học.. Vì là kiểm tra nên nó chỉ phải thi trong 3 tiết rồi được về sớm..


2 tiết đầu là Anh, Văn, bài làm của nó tạm ổn. Nhưng tiết 3 là toán, mà nó mới chỉ ôn tập được một nửa, lòng nó lo lắng không nguôi. Toán mà không làm được, nó sẽ không thể được khá, kết cục sẽ rất thảm


Cô giáo phát tờ đề thi rồi nói qua loa về nội dung kiến thức.. nó nghe mà cứ gật gù nửa hiểu nửa không.. Nó nhìn qua tờ đề.. Trời!! Toàn dạng bài nó chưa ôn đến.. Có 1 bài chiếm 3 điểm rơi ngay vào kiến thức hôm qua nó định ôn nhưng buồn ngủ quá nên nó nghĩ lại dựa vào hên xui. Giờ thì xui thật rồi

Nó cắm cúi vào làm những phần đã ôn qua.. Tính đi tính lại nếu đúng hết cũng chỉ được có 4,5 điểm.. Ngồi cắn, cắn mãi, cắn nát bút, nhìn nát tờ đề thi cũng bó tay, lần này toi rồi. Không ai cứu được rồi... Tiền ơi!! Phim ơi!!! Truyện ơi?!!? Tạm biệt các emm.. Hẹn gặp lại vào năm sau.... huu oaaa T_T

Đang dưới tận cùng của sự tuyệt vọng thì tâm hồn nó được cứu vớt.... một bài giải câu 3 điểm sạch sẽ ngắn gọn giơ trước mặt... Nó sung sướng tột đỉnh quay sang đấng cứu sinh bên cạnh, mở to cặp mắt long lanh để tạ ơn.. Chết!! Đây không phải giây phút cảm động thể hiện lòng biết ơn.. Còn đúng 10p, nó phải nhnah lên không kịp....

Thế là nó cuống cuồng, hí hoáy tốc kí không ngừng nghỉ.. Đang trong giờ phút thiêng liêng cao trào thì:

- Thưa cô bạn Vi chép bài bạn Phong_Mỹ Kiều đứng lên thu hút tất cả ánh nhìn của thành viên trong lớp nhưng ngay lập tức chuyển về hướng nó " Ồ " lên một tiếng.. Nó còn đang bất ngờ.. Khi định thần được sự việc đang diễn ra thì nó từ bất ngờ chuyển sang xấu hổ sau đó là sợ.. sợ bị hủy bài thi.. Cô giáo cũng nhìn về hướng nó :

- Vi, em chép bài Phong sao?

- Dạ , em... em_tang chứng vật chứng đây nó có thể chối sao bây giờ

- đó là bài của bạn ấy.. Không phải của tôi_Phong lên tiếng phá tan không khí căng thẳng

- Nhưng mình thấy bạn đưa.. à không Vi cướp giấy của bạn chép mà_Mỹ Kiều đnag đắc ý, nghe thấy lời hắn thì cố giải thích

- Tôi bảo không phải

Cô giáo nghe thấy hàn khí tỏa ra từ người hắn thì không khỏi sợ hãi mà toát mồ hôi hột..Hắn là người có gia thế ai dám cãi chứ... Cô còn chưa muốn bị đuổi việc.. cố gắng cất giọng run run:

- Được rồi.. Vi ngồi xuống làm bài tiếp.. Không có chuyện gì các em làm đi.. 5p nữa thu bài

Thấy cô nói vậy Mỹ Kiều tức lắm nhưng không làm gì được.. Chỉ ngồi xuống tức giận " Hạ Vi, tao muốn xem mày hả hê được bao lâu ..hừ "

Nó nghe thấy thì vui sướng nhanh chóng ngồi xuống chép tiếp.. hết giờ, nó cũng vừa chép xong. Định chạy kéo tay Nam thì nhớ đến ân nhân nên dặn cậu về trước...Cậu cũng tức lắm.. khi nãy định biện hộ cho nó nhưng tên kia lại nói nên cậu ngồi yên. quan điểm Nó rất rõ ràng, đối tốt với nó nhất định nó sẽ tốt lại.....

Hắn hôm nay đã cứu vớt tâm hồn nhỏ bé của nó, cứu vớt tiền ăn vặt, cứu vớt đống truyện và phim của nó. nó thật sự rất biết ơn nhaa

Nó chạy trước ra cổng đợi hắn.. thấy hắn từ xa nó đã chạy đến.. chắn trước mặt hắn.. hắn thấy vậy thì cũng dừng lại

- Này_nó lên tiếng.. mặt cúi xuống

- ....

- Tôi.... .. tôi ...à ...,,.. à ..ưm ...cảm.. ơn.... cậu_nó nói rồi chạy biến đi. thức sự rất ngaị ^^

Hắn nhìn theo dáng nó.. đôi môi khẽ nhếch lên

                 *** Rain***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro