Phần 24: Bạch Mỹ Kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về với Phong.. Hắn vừa đi học về thì thấy ba ngồi ngay phòng khách..

-     Ba_hắn chào lạnh lùng

-      Ừ về rồi hả con.. Ngồi xuống đây ta có chuyện muốn nói

Hắn ngồi xuống đối diện ba, khoanh tay lại

-    Ngày mai ta muốn con gặp tiểu thư nhà họ Bạch_ông Trần lên tiếng

-     Tại sao??

-    Ta muốn 2 con hiểu nhau hơn.. được rồi.. ngày mai con với Mỹ Kiều đi chơi. Hẹn hò 1 ngày đi

-    Con không muốn, sao con phải lãng phí 1 ngày với cô tiểu thư chảnh chọe đó

-     vậy thì..Con bé Hạ Vi.. bạn cùng bàn con sẽ gặp rắc rối

-      Ba nghĩ gì vậy.. uy hiếp con à.. được thôi. Tùy ba.. chúng con cũng chẳng liên quan nhau. Hừ

-       Tùy con nghĩ.. ta nghĩ ta nói được làm được

Cậu thoáng ngỡ ngàng.. Từ bao giờ ba cậu trở nên độc đoán như vậy.. Còn con bé đó. Cậu không muốn nó liên quan đến chuyện của cậu.. hazzz' thôi mất một ngày lãng phí. Đành vậy!!

-      Được..._cậu thở dài rồi lên phòng..

Ông Trần đứng sau mỉm cười nhẹ. Thật ra ông cũng không biết nhiều về Mỹ Kiều. Chỉ là thấy Phong quá cô đơn nên muốn kiếm người làm bạn với hắn.. ông biết Mỹ Kiều cũng thích hắn nên mới quyết định như vậy.. hazzz. Thôi thì  đến đâu tính đến đó

Ngày hôm sau.....

Chiềui lên xe loay hoay giữa thành phố thân thuộc

Nhạc Trịnh ngân lên nghe da diết gầy hao

Mùi thuốc bay bay

Mùi cafe sao đắng lòng

Trạm xe dừng không ai đón đưa

(Khi người lớn đơn_Phạm Hồng Phước)

Nhạc chuông quen thuộc vang lên. Hắn hơi nhíu mày nhưng rồi dãn ra không để ý. Hắn vào phòng tắm xả nước. Mát lạnh, cảm thấy thoải mái đôi chút, hắn thở nhẹ. 10p sau bước ra 6 cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ. Khoảng 1 lát số ấy lại gọi đến. Quái lạ, thường thì chỉ có ba, quản gia và thư kí biết số hắn. Hắn nhấc máy lên nghe. Đầu dây bên kia một giọng nói nhão nhẹt:

-  Phong à. Em là Mỹ Kiều. Anh đi chưa??

-  Chúng ta cùng tuổi, tôi nghĩ cậu không nên gọi như vậy

-  không sao đâu. Bây giờ em đến nhà anh nhé, anh không cần đón em

-   Tùy cậu

20p sau, Mỹ Kiều bước xuống taxi, người nhỏ khoác bọn bộ váy cúp ngực đen tuyền tôn lên đuường cong tuyệt mỹ cùng đôi giày cao gót lộ bàn chân trắng muốt, mịn màng. Khuôn mặt make up hơi đậm, mái tóc xoăn bồng bềnh,.. nhìn nhỏ đẹp một cách kiêu sa, nhưng nếu để đi chơi ngoài trời 1 ngày thì hình như... hơi lố. Bác Trần hẹn nhỏ 8h nhưng 5h nhỏ đã dậy vì háo hức. Nhỏ dành ra hẳn 2 tiếng để trang điểm chọn đồ và ngồi chờ 1 tiếng.. quá nóng lòng nên nhỏ đã goij hắn.. nhỏ nghĩ là hắn không đồng ý nhưng không ngờ nghe hắn nói nhỏ sướng điên lên, khẩn trương đi luôn

Biệt thự Trần Gia

Nhìn cánh cổng chạm khắc tinh xảo, bên trong là biệt thư 4 tầng rộng lớn, nhỏ xuýt xoa.. đúng là Trần Gia có khác, quả là rất lớn, rất đẹp. Nhỏ đưa bàn tay trắng mịn lên nhấn chuông. Chưa đầy 2p, quản gia đã mở cổng. Lái xe đưa nhỏ vào..

-    chào tiểu thư, ông chủ đã nói cho tôi biết rồi. Mời tiểu thư vào phòng khách đợi

Quản gia lễ phép, nhỏ chẳng thèm để ý kiêu hãnh đi qua đám gia nhân, cũng chẳng lên tiếng. Lòng thầm nghĩ " Sớm muộn ta cũng làm cô chủ nhà này, cần gì phép tắc."

Ngồi phòng khách khoảng 15p, nhỏ mất kiên nhẫn đi lên lầu mặc cho lời gia nhân vọng phía sau khuyên không nên đi vào. Ngay từ khi nhỏ vào họ đã không thichs. Họ rất biết nhìn người, thấy nhỏ họ thấy thoáng sự giả tạo sau bộ y phục lộng lẫy đắt tiền đó, cả cách cư xử mất lịch sự, không coi ai ra gì của nhỏ cũng khiến họ khó chiụ. Họ nhớ đến cô bé lần trước cậu chủ đưa về trong tình trạng hôn mê. Ban đầu đã rất ngạc nhiên, lòng thầm nghĩ "cậu chủ từ bao giờ biết cứu người" nhưng khi nhìn thấy và tiếp xúc với cô bé, họ thấy nó rất thẳng thắn, trung thực.. dù không biết nó tiếp cận cậu chủ với mục đích gì. Họ cũng đều cảm thấy quý nó hơn con người kiêu kì kia...

Mỹ Kiều dừng lại trước căn phòng ghi " Phong " .chẳng do dự, nhỏ thản nhiên bước vào như phòng của mình. Rồi lại đi khắp phòng ngắm nghía, mắt dừng lại ở  1quả cầu thủy tinh nhỏ đặt góc bàn làm việc. Bất giác đưa tay định lấy xem nhưng 1 giọng nói lạnh lùng vang lên khiến nhỏ giật nảy

-  Cậu làm gì vậy_phong đứng trước cửa hỏi

-  em... em muốn thăm phòng anh 1 chút thôi. À anh xong chưa mình đi thôi anh

Hắn cũng không muốn nói nhiều nên đi thẳng xuống lầu.. hôm nay hắn mặc 1 chiếc áo phông trắng lồng ngoài 1 chiếc áo khoác đen, quần jean mài cùng đôi giày converse đen trắng.. mái tóc bạch kim hơi rủ xuống trán như thường lệ làm hắn thêm bất cần. Gật nhẹ khi thấy đám gia nhân, hắn bước ra xe ngồi vào sau luôn. Tài xế không nói gì. Mỹ kiều cũng đã lên xe. Chiếc xe nhấn ga.... lao vun vút về phía trước...

                    ***Rain***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro