Phần 25: Một ngày hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 20p sau, chiếc xe sang trọng dừng lại trước công viên " Blue Ocean"

Mỹ Kiều phấn khởi reo nhẹ còn hắn vẫn bộ mặt lạnh lùng như thường ngày... hình như còn thêm chút khó chịu, nhàm chán.

Khi nãy đi qua ngã tư, tình cờ hắn thấy nó.. nó mặc chiếc áo phông hình mặt người 3D cùng chiếc quần ngố xanh và giày lười. Một sự kết hợp.. thật kì quái.. Nó đang cười, cười rất tươi cùng 1 cậu con trai sở hữu nụ cười tỏa nắng. Nhìn họ tươi cười đuổi nhau, đáy mắt hắn ánh lên tia phức tạp.. không rõ... có cái gì đó mơ hồ trong hắn, hắn cũng không hiểu. Đang đắm chìm vào suy nghĩ riêng thì Mỹ Kiều kéo tay hắn, ý muốn vào chơi.. nghĩ gì, hắn đường đường là tổng giám đốc 1 tập đoàn lớn lại chơi trò trẻ con này chắc

Thế là hắn ngồi ghế gần đó còn Mỹ Kiều chơi 1 mình.. Chơi chán, nhỏ nảy ra ý tưởng.. nếu bây giờ rủ Phong chơi nhà ma, nhất định nhỏ sẽ ôm hắn.. haha

Phong bị Mỹ Kiều kéo tay vào nhà ma, vì mọi người nhìn nên hắn đành vào chứ thật ra chẳng muốn tý nào..

Vào trong nhà ma, từng xác chết hiện lên chắn đường, rồi từng ma nữ khóc lóc, sơn đỏ quét quanh mặt, rải xuống đất như từng vũng máu.. âm thanh thì ghê rợn, chủ yếu cắt trong những bộ phim ma. Ai yếu tim mà vào đây.. chắc ngoẻo!

Điển hình là một bạn nữ có tiếng hét trong trẻo, ngân vang như tiếng đàn

-    Á Á chị ma ơi tha cho em huhu.. á chị ơi tóc chị vuốt vào chân em.. á...aaaaaa thằng Nam chó chết.. bà bắt được mày thì..bà thề băm vằm, phanh thây, phơi xác mày ngoài nội cỏ.. á aaa ở đâu đây, ra làm sao đây

Hắn thấy tiếng hét quen thuộc thì hơi nhíu mày.. Nó cảm nhận 1 bàn tay nắm tay nó kéo đi thì mừng rỡ, nghĩ là Nam nên cứ theo mà không thắc mắc, miệng còn lẩm bẩm"thằng chó, dắt bà ra khỏi đây mày chết" "mày dám lừa tao vào chỗ này mà không xin phép" "thằng khốn nạn, tưởng tao trong sáng ngây thơ mà dễ lừa hả??"

Suốt một đoạn tìm lối ra cứ một người vừa chửi vừa tự sướng còn 1 người im lặng.. nó thấy Nam hôm nay lạ thật, không phản bác câu nào nhưng kệ, đang tức nên không thể ý, nghĩ là "có khi nó biết  sai nên biết thân biết phận cũng nên. Haha"

Khi nhinf thấy ánh sáng lóe ra ở 1 cánh cửa, nó mừng rỡ phi thẳng và hất tay đối phương ra. Không phải nói dối, tự nhiên hắn thấy hụt hẫng, có gì đó mất mát chút chút. Chạy ra ngoài, nó mới quay lại chửi:

-     Thằng chó ghẻ, mày có...muố..._nhìn thấy hắn, nó cứng lưỡi đưngs đơ ra:- sao lại là cậu??

Hắn im lặng.

- à...mà.cả.. cảm......ơ..ơn_nó lí nhí, mặt cúi xuống, chân di di mặt đất

-  vẫn vậy. Nói cảm ơn khó nhỉ_hắn nói,mắt lộ ý cười. Quả thực trông bộ dạng ngu ngơ của nó rất tức cười

-   Sao??_nó mở to mắt nhìn hắn. Lần đầu nó thấy hắn nói mà đó không phải "ồn ào" hay "rắc rối". Ít ra hắn cũng không trưng ra cái bộ mặt đáng ghét thường ngày. Nó cười, nụ cười chân thật sống động nhất đối với hắn kể từ khi 2 đứa gặp nhau. Hắn hơi bối rối nên quay người bước đi. Nụ cười nó ngay lập tức đông kính "tên kiêu, ta tưởng mi thay đổi chứ, vẫn chứng nào tất nấy, nhìn cái mặt muốn đạp. Hmm"

Nó chẳng biết đâu, "ai đó" bị nó chửi thầm tuy không cười nhưng cảm thấy trong lòng rất thoải mái, còn hơi ấm ấm nữa..

Về phần Mỹ Kiều, do nhà ma tối nên nhỏ chẳng để ý Phong rời mình từ khi nào. Có một chị ma nhảy ra thì giả vờ hét toáng lên rồi ôm chặt cánh tay người bên cạnh.. lòng sung sướng vì hắn không phản kháng.. Cho đến khi

-  Aaaa, anh là ai?

Bên cạnh cô là một mĩ nam cực kì.......xấu giai.. Da hắn ngăm đen, thân hình cao lớn, râu ria lờm xờm, da mặt thì đầy tàn nhang, và lúc nãy nhỏ còn nắm tay hắn. Định đi thì hắn ta kéo nhỏ lại:

-   đi đâu cô em, vừa rồi em còn làm nũng với anh mà.. mình hẹn hò đi em_Tên xấu giai cười nhăn nhở

-    đồ điên, cút đi_nhỏ quát lên rồi giơ chân đạp vào "cấm địa" của tên đó. Hắn đau đớn ôm lấy "của quý" miệng thầm rủa"con *** hạng không ra gì cũng làm chảnh với ông. Lần sau gặp được mày chết chắc"

Nhỏ đi 1 đoạn thì thấy Phong đang bị vây bởi 1 đám con gái. Tức giận như con nít bị giật kẹo, nhỏ tiến tới đẩy một cô gái tóc đỏ ra, đi đến chỗ hắn:

-    Làm ơn tránh hết ra, anh ấy là bạn trai tôi_nhỏ vênh mặt lên nói rồi ôm lấy cánh tay hắn. Hắn cũng đnag muốn thoát khỏi rắc rối nên cũng không phản kháng

Các cô gái thấy thế cũng tản dần ra. Nhỏ sung sướng, nghe nhỏ nói mà hắn không phản đối tức là chấp nhận rồi. Ngày mà nhỏ làm cô chủ nhà họ Trần đã không còn xa nữa. Nhỏ đứng cười mà không để ý hắn đã tiến về phía xe. Khi giật mình nhận ra mình đang cười như điên chỗ này mà người ta không bảo trốn trại thì hơi phí,..

* Không ai nhận ra Phong giám đốc tập đoàn Thanh Phong hắn luôn che giấu, không để bất cứ thông tin nào của mình lộ ra ngoài. Chỉ những nhân viên công ty khách sạn, nhà hàng, ng viên của nhà hắn biết thôi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc xe sang trọng rời khỏi "Blue Ocean" và thẳng tiến đến nhà hàng Star..

Nhỏ bước xuống sánh đôi cùng Phong. 2 người đi đến của thì nhân viên xếp hàng chào hỏi như thường lệ. 2 người đến bàn ăn cạnh cửa sổ, đám nhiên viên được dịp xì xào bàn luận nhưng thấy cái liếc mắt của hắn đã nổi da gà biết điều im lặng nếu không muốn bị thất nghiệp bởi một khi nhà hàng Star đã đuổi thì đồng nghĩa với việc sẽ không nhà hàng nào nhận nữa. Vả lại lương ở đây rất cao, quản lí lại thoải mái tốt bụng ngu gì mà tự chuốc họa vào thân.

Phục vụ đưa Menu đến, Mỹ Kiều lịch sự gọi món. Phong cách rất tao nhã, lịch thiệp, rất quyền quý. Đến khi các món ăn được đưa lên, nhỏ ăn từ tốn, nhã nhặn. Hắn chỉ ăn một chút rồi mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn Mỹ Kiều. Không hiểu sao hắn lại nghĩ đến nó. Cái kiểu ăn như lợn, ăn liên tục không ngừng nghỉ và cả bộ dạng vụng về ngốc nghếch của nó trông thật buồn cười, thật đáng yêu.

Mỹ Kiều thấy Phong nhìn mình lòng sướng phát điên nhưng bên ngoài vẫn luôn lich sự nhẹ nhàng mỉm cười. Lấy khăn lau miệng, nhỏ lên tiếng:

- Phong à, sao anh không ăn? Em xin lỗi, vì em hơi đói nên...

Có đánh chết cũng chẳng tin, nhỏ ăn nhẹ nhàng như vậy người ta không mê thì thôi ai lại trách chứ. Nhỏ giả bộ, là giả bộ thôi!

-  Tôi no rồi

-  Vậy mình đi chơi tiếp nha. Em biết có một chỗ hay lắm_nhỏ vui vẻ nói, thực sự nhỏ chỉ muốn ngày hôm nay dài mãi.

-  Tôi có việc rồi. Tôi bảo tài xế đưa cậu về

Nhỏ tiu nghỉu, ừ thì hắn nói có việc nhỏ còn làm gì đươc nữa. Thôi đành để cơ hội sau vậy

Hắn bảo tài xế đưa Mỹ Kiều về rồi hắn gọi quản lí lái xe đưa đến công ti.

Đi qua trại trẻ mồ côi "Ngọc Lan" hắn lại thấy nó. Nó đang chơi đùa cùng bọn trẻ. Ừ thì nó không xinh, hơi duyên một tý thôi nhưng lúc này hắn lại thấy nó thật đáng yêu, nó cười rất tươi chơi đuổi bắt,sự thánh thiện của nó khiến nó như biến thành một thiên thần. Rồi lại cảm giác không rõ ràng ấy ùa đến. Thực sự rất mơ hồ, khiến hắn không thể hiểu nổi. Tại sao mỗi khi nhìn thấy nó, hắn lại thấy thoải mái, dễ chịu. Hôm nay nó cười với hắn, nụ cười thật sự chứ không phải mỉa mai hay đá xoáy như mọi lần, hắn lại thấy lòng mình vui vui nếu không muốn nói là vui vô cùng.... đúng là........rất khó để giải thích!!!

Hạnh phúc ư??? Từ bao giờ hắn thấy lạ lẫm...

Cái cảm giác kiểu chết tiệt này, hắn nhất định phải tìm được câu trả lời

Thế là chiều ngày hôm đó, trong nắng vàng mơ mộng trải dài mặt đất, trên chiếc xe hơi sang trọng, một cậu nhóc vô cùng điển trai lặng lẽ hướng đôi mắt về phía cô nhóc nghịch ngợm mà cô nhóc ấy chẳng hề hay biết...

Và có lẽ......, ngoại trừ mẹ và cô bé hồi nhỏ ra, cậu bé cũng chưa từng ngắm nhìn ai lâu như vậy............

Liệu đây có phải mở đầu không??

Phải chăng trái tim băng giá ngày nào đang dần tan chảy và mở cửa.... hay cậu bé ấy còn phải chịu thêm sự tổn thương nào nữa???!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                  ***Rain***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro