Phần 7: Khiêu khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đến trường khá sớm vì phải trực nhật. Mở cửa lớp, trước mắt tôi trên bàn ghế, cửa sổ, góc lớp, ngăn bàn đâu đâu cũng là rác.
Chao ôi! Dọn hết đống này chắc tôi thổ huyết mà chết mất. Cuối cùng tôi quyết định lau bảng trước rồi mới bắt tay dọn rác.

Mãi đến 7h tôi mới dọn xong nửa lớp, lúc này lớp cũng đã đủ người.
Dọn đến bàn Bạch Mỹ Kiều ( tên đứa ngáng chân tôi lần trc ) cô ta nhếch mép mỉa mai:

- hôm nay trực nhật hả bạn Hạ Vi, mệt lắm không? Haha

Đùa chứ tôi thừa biết cô ta đứng sau vụ này để trả thù. Nén cơn giận, tôi cười khẩy:

- Cảm ơn bạn học quan tâm. Mệt chứ! Mình dọn núi rác heo ăn này k mệt sao được

- cô...._Mỹ Kiều định nói gì đó nhưng chợt im lặng khi tên Phong bước vào.
Tôi liếc hắn rõ dài rồi đứng lên chống nạnh:

- Nhìn gì mà nhìn, mau vào trực nhật đi. Có biết bàn mình trực nhật k mà đến muộn vậy hả?

Hắn k phản ứng tiếp tục tiến về chỗ ngồi xem tôi k ra gì. Tức chết mà!!

Cô giáo vào lớp, tôi hỏi cô về vấn đề này thì cô phán câu xanh rờn:

- Phong là hội trưởng nên k cần trực nhật. Em ngồi với cậu ấy thì chịu khó trực 1 mình nha
Ghét thật!

Giải lao, tôi cùng Yến Chi ăn dưới căng tin. Chúng tôi chọn một bàn khuất để bồi dưỡng cho cái dạ dày đang kêu réo. Đang trò chuyện vui vẻ  thì có 1 tụi con gái bước vào. Con bé cầm đầu bước lên hét to gây sự chú ý:

- Con nào tên Dương Hạ Vi bước ra đây

Ấy chẳng phải tên tôi sao? Mà gặp tôi làm gì nhỉ, tôi mặc kệ tụi nó tiếp tục trò chuyện với Chi. Cả căng tin hướng cặp mắt về phía tôi. Con bé dẫn đầu tiến đến, hình như nó tên Mi:

- Mày là Hạ Vi

-.....

- con cẩu này mày dám bơ tao?_nó tức giận hất bay miếng bánh tôi định ăn.

Chết tiệt! Đời này tôi quý nhất là thức ăn nên cực ghét đứa nào phá hỏng bữa ăn của tôii. Tôi ngước lên nhướn mày tỏ vẻ k hài lòng

- Bạn gọi tôi?? Nhưng đừng đụng đến thức ăn của tôi

- k nói nhiều. Tao là Hà Mi, đội trưởng FC: Hoàng tử nụ cười Hoàng Nam

- Tôi k hỏi_tôi đến buồn cười vì vẻ mặt nghiêm túc của ả.
Cái gì mà FC :Hoàng tử nụ cười Hoàng Nam. Hâm mộ cái thằng đấy thì cứ thà đi hâm mộ tôi có phải tốt hơn k=))*

- Tao cảnh cáo mày. Tránh xa Hoàng Nam ra_ả kênh kiệu

- lí do?

- Hoàng Nam là của tụi tao, con bé tầm thường như mày k xứng

- Của tụi mày_tôi cười đểu

- Phải

Hahahha tôi cười lăn lộn chảy cả nước mắt

- đính chính này: Hoàng Nam của bố mẹ nó nhé!!! Tôi bình thường, đúng, mấy người k bình thường à...hahaha

Ả giận tím mặt giơ tay định tát nhưng tôi bắt đc, mặt tôi đanh lại gằn từng chữ

- Đừng tưởng tao hiền để chúng mày muốn làm gì thì làm. Còn nữa.._Tôi ghé sát tai ả

- Tao k tránh xa Hoàng Nam, làm gì nhau, hừ

Reeeng

Coi như ả may mắn, nếu không tôi đã cho ả 1 bài học rồi
Yến Chi kéo tay tôi về lớp. Bước đến cửa, Mỹ Kiều chặn trước mặt tôi. Đúng là số chó, đi đâu cũng gặp người điên. Tôi nhíu mày:

- Việc gì

- Ra vườn hoa sau trường, hay mày sợ_Cô ta cười đểu: - Tao sẽ đợi

Tôi bảo Yến Chi vào lớp trước đừng lo gì cả, nếu lâu quá tôi chưa vào thì gọi Hoàng Nam ra vườn hoa sau trường

*

*

Tại vườn hoa sau trường, Kiến Phong nằm dài trên ghế đá ngủ chợt nghe thấy tiếng ồn ào

Tôi rảo bước về phía vườn hoa, k biết bọn chúng địh giở trò gì.

Trước mặt tôi là Mỹ Kiều và 4 đứa trong lớp đứng sau, đứa nào đứa nấy  son phấn loè loẹt làm tôi tưởng tượng như mình bị bắt cóc đến hang nhện tinh và sắp bị cho lên chảo rán. Cái chết lãng xẹt!

Giọng nói chua ngoa của Mỹ Kiều cất lên kéo tôi về hiện tại, cắt đứt dòng tưởng tượng phong phú:

- Mày cũng to gan quá nhỉ! Dám 1 mình đến đây gặp tao

- Gan tao cũng thường thôi. Ít lằng nhằng. Trọng tâm đi

- được. 1 câu thôi: Tránh xa coolboy ra

- hả? Coolboy, đứa nào cơ_tôi ngu ngơ hỏi lại

- đừng giả ngu với tao, tránh xa Phong ra

Phong???? Đứa nào nhỉ, nghe tên quen quen. A cái tên hội trưởng ấy hả, tôi thì liên quan gì đến hắn nhỉ. Biết thế nhưng tôi vẫn cố ý chọc tụi nó

- À nhớ rồi. Mà tại sao tao phải tránh. Mà tránh thì tao được gì

- Con khốn, mày k nghe thì đừng trách, Phong là của tao

Khốn! Lại 1 con atsm

- nhưng tao lại muốn xem mày giở trò gì. Hừ, tao thích Phong đấy, rồi sao, chúng mày làm gì được_tôi vênh mặt thách thức. Khuôn mặt ả đỏ ngầu tức giận gằn lên

- con điên, là mày k biết điều, chúng mày đánh nó cho tao

Á à tính bạo lực học đg trong trường à. Lời ả vừa dứt 1 đứa chạy lên tát tôi, tôi tránh được nhưng vấp phải hòn đá, khuỵu chân xuống. Đứa khác chớp thời cơ tiến đến giật ngược tóc tôi đau điếng. Rồi tất cả cùng xông vào, đứa đạp, đứa tát, đứa giật tóc tôi lại. 1đứa cầm tóc đập đầu tôi xuống đất, mắt tôi mờ đi, nnước mắt cứ chực trào nhưng tôi cố gắng kiềm chế: Khóc vì 1 chuyện cỏn con như vậy thực sự quá yếu đuối. Tôi tuyệt đối k thể yếu đuối trước mặt chúng nó.Nhất định!

Tôi bặm môi chống tay xuống đất nhưng chân tôi đau quá k đứng dậy được. Trong lúc thất vọng tôi nghe thấy tiếng thằng Nam gọi:

- ViVi_ đến rồi, thằng Nam đến cứu tôi đấy, chúng nó chết chắc. Tôi thều thào:

- Cưng, cuối cùng mày cũng đến

Yến Chi nâng tôi dậy xốc tôi lên vai Hoàng Nam. Buồn ngủ quá, tôi nhắm mắt rồi thiếp đi.

Trước khi nhắm mắt tôi nhìn thấy Phong ngồi trên ghế đá.
~~
~~
Vậy là hắn chứng kiến hết mọi chuyện.
Nhưng...........tại sao hắn k cứu tôi T_T Đáng chết!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro