Phần 8: Ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi mở mắt dậy thì đang ở trong phòng y tế của trường. Toàn thân mỏi nhừ đau nhức, chân bị băng bó k cử động được.

Chết tiệt! Lúc đó có 1 con nhỏ cầm cây đập mạnh vào chân tôi, chắc bị trật khớp. Đúng là đáng chết mà~ tính giết tôi chắc. Mà sao có 1 mình tôi ở đây. Vừa nghĩ xong thì Chi chạy vào, mỉm cười:

- Vi, tỉnh rồi à

- Tỉnh gì chứ, mình đâu có bị ngất, mình chỉ ngủ 1 giấc thôi

- Hả? Làm mình hết hồn. Sao rồi, còn đau chỗ nào không? Mình đi gọi y tá

- Không cần đâu, cảm ơn nhé^^
Đùa chứ nếu Chi k gọi Nam đến kịp thì có lẽ giờ này tôi đã nằm trong nhà xác rồi @@
KHỐN THẬT! TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ TRẢ THÙ~

Một lúc sau, tôi đang ăn trưa với Chi thì tên Nam chạy xồng xộc vào

- Cưng à~ Nhớ chuỵ thì cũng chạy từ từ thôi chứ =))))

- Nhớ gì chứ, tao vào xem mày sắp chết chưa tao còn chuẩn bị tiền viếng. Giờ nhìn mày khoẻ mạnh như này có chút rất thất vọng kaka

- Á con chó, mày còn cứng miệng nhỉ. Tao bẻ răng bây giờ. Mày đến muộn chút nữa thì cái sinh mạng nhỏ bé của tao coi như toi rồi_Toôi sửng cồ nhưng không quên đưa tay vờ quệt nước mắt

- Thôi mà tao xin lỗi. 1 chầu kem nữa nhaa!_ mắt nó long lanh

- 3 _ tôi vờ dỗi

- ừ ừ mẹ trẻ. Con đến phá sản với mẹ thôi :3

Kaka tôi thấy thế quay ra cười tươi rói khoe hàm răng trắng =)))* sau đó quay sang nói chuyện với Chi. Một hồi tôi chợt nhớ ra rồi bắt đầu lo lắng. Chân tôi thế này sao về nhà đây T_T
Chi đột nhiên mời tôi đến nhà cô ấy. Cũng phải!! Bây giờ tôi làm gì cofn nhà maf đi chứ. Nhà thằng Nam thỳ tôi nhất định bị phát hiện ngay. Thế là tôi gật đầu đồng ý

Tan học. Thằng Nam cõng tôi lên xe taxi rồi thẳng tiến về nhà Chi. Căn nhà à không căn biệt thự 3 tầng được xây dựng trong khu đất rộng lớn. Nhìn từ cổng đã thấy sự xa hoa của nó. Tôi bước vào trong sự chào đón của mấy cô giúp việc. YC dẫn tôi và thằng Nam lên phòng cô ấy. Đúng là con nhà giàu nhaa. Phòng được trang tris như phòng công chúa với các loại hình thù ngộ nghĩnh trên tường và vô số gấu bông. Tôi thích thú ra lệnh cho thằng Nam cõng tôi xung quanh ngắm nghía.

Xong, thằng Nam trở phải về vì cũng đã muộn. Tôi và YC ăn xoong lên phongf ngủ sớm. Chúng tôi ngủ chung 1 giường, nói bao nhiêu là chuyện.....
_______..___..___..___..___..___..______

Tối hôm ấy. Có 2 con bé vừa trùm chăn vừa khúc khích cười trong khi mọi người đã say giấc nồng

Trong 1 tuần, thằng Nam luôn đến nhà YC chơi với tôi nhưng tôi chỉ chơi được trong phòng mà không thể đánh trận giả trong tình trạng nặng 1 bên chân đươcj....... bao giờ chân tôi mới khỏi đây T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro