Chương 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Những ngày mùa thu luôn thật là tuyệt vời. Không chỉ bởi nó có không khí dễ chịu, bầu trời trong xanh, ánh nắng ấm áp mà nó còn đem đến điều mới lạ đang đón chờ ta ở phí trước.

Cái nắng mùa hè qua đi, mùa thu đến làm dịu mát bầu trời, không khí trở nên mát mẻ hơn nhiều. Trong sân trường của trường đại học X – trường đại học nổi tiếng xa hoa bậc nhất nước, không chỉ về độ rộng lớn tráng lệ mà nó còn là nơi những cậu ấm cô chiêu giàu có theo học , nơi mà ai cũng muốn được đặt chân đến dù chỉ là một lần.

-" Vũ Đình Tuyết , cậu chờ tớ với !" Kim Ngọc Lan vội vàng bước xuống từ chiếc Mabach chạy đến bên cô, thở hổn hển trách móc:

-" Sao cậu không đợi tớ ! Tớ bảo tớ qua đón chúng ta cùng đi mà." Vẻ mặt phụng phịu khoác tay Đình Tuyết .

Vũ Đình Tuyết mỉm cười nhẹ nhàng véo má Ngọc Lan nói: " Tớ là không muốn vừa vào trường mà đã bị các bạn nói là ôm đùi tiểu thư đâu"

"Sao cậu lại nói thế Ngọc Lan tớ đây là nguyện nằm xuống cho cậu ôm đùi nhá ! Ai dám nói gì thì tớ đây đá đít người đó. Hừ ! "

Đúng vậy Ngọc Lan là người bạn thân nhất từ nhỏ của cô, là đại tiểu thư của tập đoàn Kim giàu có thì việc cô ấy có mặt và học ngôi trường quý tộc này không có gì là lạ. Không giống nhưng cô , học bá xuất sắc được xuất học bổng hiếm hoi để có mặt trong ngôi trường này nên cô rất cẩn trọng để không đắc tội với các "cậu ấm cô chiêu" trong đây. Cô muốn trải qua 3 năm đại học trong yên bình, nhưng liệu tương lai sau này có như cô mong đợi không.

Hai người nói chuyện vui vẻ tiến vào trung tâm hội trường để đăng kí nhận lớp – " Oa! Năm nay nhiều tân sinh viên quá ! Cậu nhìn kìa , các anh chị khóa trên thật là xinh đẹp, đặc biệt là mấy anh trai kìa thật là đẹp trai..." Ngọc Lan hào hứng kéo tay cô.

Đình Tuyết nhìn một lượt xung quanh xem xét nhưng thứ cô để ý không phải sắc đẹp của họ mà là khí chất giàu có toát ra từ người họ. Trước kia cô cũng từng là tiểu thư không phải lo nghĩ đến giá cả, tuy tập đoàn của nhà cô không quá to nhưng cũng có chỗ đứng trong thành phố. Nhưng biến cố đã xảy ra với gia đình cô, ba mẹ bị tai nạn đọt ngột qua đời khi cô mới học cấp hai. Ba mẹ mất sớm để lại cô và người em trai nhỏ phải nương tựa họ hàng nhưng người chú họ ác độc Mạc Tống Lý nhân lúc công ty đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi ba mẹ cô qua đời đột ngột, hắn tính kế chiếm luôn công ty và ngôi nhà của hai chị em cô ,hắn nhẫn tâm đuổi chị em cô ra đường không một xu dính túi . Chính điều đó khiến cô dần trở nên vô cảm với cuộc sống chỉ biết tìm cách kiếm tiền để gửi cho em trai đang du học nước ngoài em trai là nguồn sống duy nhất của cô. Dù có khó khăn tủi nhục đến đâu cô vẫn nhẫn nhịn quyết tâm học tập để dành lại công ty mà ba mẹ mất cả đời để gây dựng.

" Đình Tuyết ,Đình Tuyết! Cậu nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy chúng ta nhanh vào nhận lớp thôi mọi người vào hết rồi đó ." Giọng nói của Ngọc Lan đã kéo cô về thực tại . Họ nhanh chóng đến nhận bảng tên và di chuyển vào lớp.

Cánh cửa lớp học mở ra, bầu không khí ồn ào náo nhiệt của các bạn mới, mùi gỗ bàn xen lẫn mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng bay khắp phòng khiến cho cảm xúc cô nhẹ dâng lên . Đó cũng là cảm xúc của bất kì học sinh nào khi mới nhập học.

" Đình Tuyết, chúng ta vào chỗ ngồi thôi. Chán thật đó! Tớ muốn ngồi với cậu cơ nhưng các lớp học này xếp chỗ sẵn cho chúng ta rồi."

" Có sao đâu cậu cũng ngồi ngay trên tớ mà"

" Không chịu đâu...aaaaa.. tớ muốn ngồi cùng cậu cơ"

Cô được xếp ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ đúng như dự định của cô, một nơi yên tĩnh trách phải tiếp xúc với các bạn cùng lớp. Đình Tuyết liếc sang chỗ bên cạnh cô : 'Hoàng Thiên Phong chắc cậu ta sẽ ngồi cùng mình, mong cậu ta sẽ không quá ồn ào mình chỉ muốn yên ổn học thôi." Cô chống tay nhìn qua cửa sổ suy nghĩ mà không biết rằng cậu ta sẽ là người sẽ thay đổi cuộc sống của cô. Cô giáo bước vào cất giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô tiết học đầu tiên bắt đầu.

Reng....Reng..... " Đình Tuyết , hết giờ rồi chúng ta về thôi . Trưa nay ăn gì đây nhỉ ? Phân vân quá đi ! A ! hay chúng ta đến quán nướng gần đây đi , sau chiều đi shopping nha , chiều chúng ta được nghỉ mà."

" Đi ăn thì được, nhưng đi shopping thì tớ khất nhé chiều tớ phải đi làm thêm rồi ."

" Cậu định bán mạng cho đồng tiền à ? Cậu xem cậu làm suốt ngày giờ da bọc xương rồi nè ! Tớ có phải bạn thân của cậu không ? Tớ có thể nuôi cậu được nên làm ơn lo cho bản thân mình đi ." Ngọc Lan chống tay vào hông trách móc như bà cô lớn tuổi.

" Thôi tôi xin bà ! Tớ đã bảo bao nhiêu lần rồi , nếu cậu coi tớ là bạn thân thì xin cậu hãy dành tình cảm và ủng hộ tớ chứ đừng nói như thế nữa nhé . Giờ tớ có chút khó khăn nhưng tớ muốn kiếm tiền bằng sức lực của mình ,tuy khó khăn nhưng cũng làm tớ hạnh phúc ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro