Chương 2: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhưng...." Đình Tuyết lấy tay che miệng Ngọc Lan kéo đi

" Không nhưng nhị gì hết , đi ăn thôi tớ đói lắm rồi ! mau lên nào..."

Sau khi ăn xog cô tạm biệt Ngọc Lan và di chuyển đến chỗ làm . Công việc của cô là làm phục vụ trong một quán bar , tuy công việc vất vả nhưng kiếm được nhiều tiền nên cô vẫn phải cố tiếp tục làm. Làm ở đây cô đã quá quen với nhiều thể loại người từ khốn nạn đến biến thái nên cô đã dần mất niềm tin vào đàn ông cũng như tình yêu.

"Đình Tuyết , dọn nốt bàn số 5 em có thể về rồi . Làm nốt rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé." Chị Châu quản lý nhẹ nhàng vỗ vai

" Chị Châu , em dọn xong rồi , em về trước nhé chị , chúc chị buổi tối vui vẻ nha."

Cô mệt mỏi đi trên đường trở về căn nhà nhỏ bé mà cô thuê , đi qua con đường nhỏ quen thuộc cô bỗng nhìn vào góc tường nơi mà ba năm trước cô từng cứu một người đàn ông đang hấp hối cũng vào tần này ba năm trước cô cũng đi làm về như mọi ngày khi đi qua đây cô bỗng thấy một người thanh niên ngồi một góc không bất động. Ban đầu cô chỉ tưởng là chắc một người nào đó say rượu ngồi ở đó , cô định bỏ mặc đi qua . Nhưng đến gần một mùi máu tanh sộc lên mũi cô , cô nhẹ nhàng tiến đến gần xem . Là một người đàn ông chạc tuổi cô bị thương rất nặng đang nằm bất tỉnh ở đó . Cô định gọi cứu thương xong rồi bỏ đi nhưng bất ngờ có bàn tay kéo cô lại, anh ta tỉnh dậy dùng chút sức lực hỏi cô:

" Cô là ai ? Tiếp cận tôi vì mục đích gì? Bất kể mục đích gì cô đừng hòng đạt được ý định."

Chưa kịp để cô nói anh ta lại ngất đi, Đình Tuyết hất tay cậu ra mệt mỏi đi về. Đi được một đoạn cô lại quay lại không nhẫn tâm để một người thương nặng ngồi đó một mình , thế là cô quay lại băng bó vết thương cho hắn rồi đưa hắn tới bệnh viện xong rồi ra về nhưng vì bác sĩ yêu cầu người nhà kí tên để làm phẫu thuật mà cô không biết hắn là ai thì sao biết người nhà hắn. Cô định mặc kệ cứ thế đi về dù gì cô với hắn cũng chả biết nhau nhưng thấy hắn đang nằm thoi thóp cô lại không nỡ lòng nên đành kí tạm và ở lại chăm sóc hắn một đêm. Nhớ đến đây cô thầm nghĩ không biết lúc đấy hắn còn sống hay đã chết nhưng không nghĩ nhiều cô vội trở lại căn phòng nhỏ bé của mình cô mệt mỏi tắm rửa rồi đi ngủ sớm để mai còn đi học.

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày đầu cô nhập học, mọi thứ trôi qua bình thường, cô vẫn chưa biết bạn cùng bàn của mình là ai , cũng như cô bạn cùng bàn của Ngọc Lan cũng chỉ biết tên nhưng không biết mặt . Có bạn đồi rằng chắc họ có việc gì đó nên chưa thể đi học , có bạn còn nói chắc họ nghỉ học rồi..... Đình Tuyết không quan tâm đến điền đó , cô chỉ muốn bình yên học thôi. Vẫn như mọi ngày học xong cô đến chỗ làm như mọi lần

" Đình Tuyết , mang mấy chai rượu vào phòng 10 nhé !" chị Châu hét lên

Cô tay bê rượu nhẹ nhàng mở cửa ra , trước mắt cô là mấy lão quan chức có quyền thế đang ông những cô gái gọi sờ xoạn . Làm đây lâu cô cũng quá quen với hình ảnh này , đứng trước truyền thông thì tử tế , gia giáo nhưng khi vào đây cũng chỉ là một lũ biến thái đê tiện . Cô nhẹ nhàng đặt rượu xuống bàn định rời đi nhưng bất ngời có một bàn tay kéo lấy cô.

" Em gái đi đâu vậy ! cũng xinh đẹp đấy ! lại đây làm bọn anh vui em muốn bao nhiêu cũng được . hehe.." một lão già dâm dê kéo cô cười nói

" Xin lỗi quý khách , tôi chỉ là người mang rượu đến không có nghĩa vụ là phải tiếp khách . Mong quý khách hiểu cho . Tôi xin phép ạ." Đình Tuyết bình tĩnh nói

" Thanh cao cái gì đã vào đây làm thì cũng chỉ là con đi**m thôi . Phục vụ bọn tao tốt thì bao tiền anh đây cũng cho . Nào lại đây ....." Hắn ta càng kéo cô lại gần.

" Xin lỗi quý khách . Nếu người không bỏ tay tôi ra thì đừng trách tôi không khách sáo" cô gằn giọng . Ông ta đứng bật dậy tát vào mặt cô thật mạnh hống hách nói:

" Mày đừng tưởng tao không động tay với mày . Một con nhãi ranh được ông đây để ý là hạnh phúc của mày . Có phúc mà không biết hưởng à ? Giả bộ thanh cao làm gì... ." hắn ta không ngừng chửi rủa xúc phạm cô . Hẳn ta vội tiến lại gần dở bàn tay ra định chạm vào cô , lúc này Đình Tuyết đã tức giận chỉ thấy cô vung nhẹ tay túm lấy cổ áo hắn quay nhẹ vật hắn ngã ra đất.

" Mấy loại người như ông không xứng để người khác phải tôn trọng."

Nói xong cô quay người rời đi, cô biết là công việc này sẽ mất nên cô rứt khát xin nghỉ việc dù gì cô cũng không muốn làm công việc này. " Cộp.." cô bực mình xoa đầu ngước lên

" Trời ơi sao mình xui xẻo vậy đã gặp phải người không ra gì rồi giờ lại va phải cái gì đây" Đình Tuyết xoa đầu ngước lên một dáng người to cao, khuôn mặt đẹp trai nhưng vô cùng lạnh lùng đưa đôi mắt khinh miệt nhìn xuống cô rồi quay người bỏ đi

" Ê ! Anh kia ? Không có mắt à va phải người ta thì thôi đã thế còn không xin lỗi . Bộ anh bị câm , hay não có vẫn đề à? Đình Tuyết tức giận nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro