Chương 12: Giải oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Dụ Kim Loan nói vậy Mạc Tống Như cũng dần sợ hãi những vẫn muốn lấy lại tấm ảnh cô tiến lên phía trước không còn vẻ hung dữ lúc bao đầu nhẹ nhàng nói:

" Trần Kim Oanh đó là đồ của tôi cậu hãy trả lại cho tôi đi."

" Đây là đồ của cô à? Tôi nghe nói cô đang bắt nạt bạn học của lớp tôi đứng chứ? Ai cho cô cái quyền ra oai tại chính lớp của tôi chứ." Trần Kim Oanh ngắm nhìn tấm ảnh vẻ mặt dò xét hỏi Mạc Tống Như.

" Sao tôi có thể bắt nạt người khác được chứ , tôi chỉ muốn đuổi thứ dơ bẩn ra khỏi trường này thôi." Mạc Tống Như vội vàng giải thích.

" Sao tôi thấy người không nên ở lại lại là cô nhỉ?"

"Cậu nói cái gì ? sao tôi lại không được ở đây chứ?" Mạc Tống Như dần mất bình tĩnh lớn tiếng chấp vấn Trần Kim Oanh.

Trần Kim Oanh quay lại nhìn Đình Vũ kẽ mỉm cười rồi tiến đến gần Mạc Tống Như khí thế của cô làm cho Mạc Tống Như sợ hãi bất chợt lùi về phía sau.

" Cô có chắc là người trong tấm ảnh này là Đình Vũ không?" Trần Kim Oanh nghiêm nghị ánh mắt dần trở nên uy hiếp khiến cho Mạc Tống Như không dám cử động.

" Đúng.... Tôi chắc chắn là cô ta... tôi có bằng chứng là tấm ảnh chụp cô ta mà."

" Vậy hả tôi nhớ không nhầm quán rượu đó là bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng , người ngoài sẽ không dễ mà xem được CCTV của quán mà . Tại sao cô lại xem được?" Trần Kim Oanh nâng cằm Tống Mạc Như lên vẻ mặt khinh miệt xem thường cô ta.

" Tôi.... Tôi..." Tống Mạc Như sợ hãi không biết nói gì cô quay sang nhìn Dụ Kim Loan muốn cầu cứu nhưng lúc này cô ta cũng bị khí thế của Trần Kim Oanh mà run sợ không dám nói gì. Thấy hai người họ lúng túng Trần Kim Oanh khẽ cười lạnh hỏi tiếp

" Thế tôi hỏi cô làm sao cô có được bức ảnh này? Nói!"

" Tại sao tôi phải nói cho cô, cô là ai mà sao biết được quán rượu đó không cho tôi kiểm tra CCTV chứ . Tôi đường đường khách V.I.P của quán đó đến chủ quán còn phải nể tôi một phần tôi muốn làm gì chả được."Mạc Tống Như hất tay Trần Kim Oanh hống hách lên giọng.

Mọi người xung quanh ngạc nhiên khi nghe Mạc Tống Như nói mà không ngừng bàn tán. Để có thể trở thành khách hàng V.I.P của quán rượu đó thì phải là những người máu mặt vô cùng giàu có , bởi lẽ đây không phải quán rượu bình thường nó là nơi diễn gia các cuộc đấu giá quy mô lớn không phải ai muốn vào là vào được. Nghe mọi người xung quanh bàn tán Mạc Tống Như lại càng thêm kiêu ngạo mặc dù tấm thẻ V.I.P cô đag có là của người khác. Nhìn thấy sự ngu ngốc , không biết tự lượng sức mình của Mạc Tống Như mà Trần Kim Oanh phải bật cười

" Trần Kim Oanh cô cười cái gì ? Không có gì để nói nữa nên cô phát điên à?" Mạc Tống Như vẻ mặt đắc ý nhìn về phía cô

" Tôi phải cảm ơn cô đó Mạc Tống Như , lâu lắm rồi tôi không cười thoải mái như vậy . Lần đầu tiên tôi gặp được người nào ngu ngốc mà lại tự cao như cô cả ." Trần Kim Oanh ôm bụng mà cười lớn.

Thấy vậy Mạc Tống Như tức muốn hộc máu hận không thể đánh Trần Kim Oanh chỉ biết nghiến răng nắm chặt tay mà hét lớn lên:

" Trần Kim Oanh đừng tưởng cô có quyền có thế hơn tôi mà ở đây xúc phạm người khác cô có bằng chứng gì mà muốn bao che cho Vũ Đình Tuyết?"

" Dựa vào việc quán rượu đó là của nhà tôi đã đủ chưa?"

" Cái gì? Không thể như thế được. cô lấy cái gì mà bắt chúng tôi tin cô?" Mạc Tống Lý ngạc nhiên không tin vài tai mình.

Trần Kim Oanh không thèm giải thích lấy từ trong túi ra một xấp ảnh ghi lại rõ nét người đàn bà mà trước đó Mạc Tống Như lấy ra vu oan cho Đình Tuyết . Đó là gương mặc xa lạ không phải Đình Tuyết như mọi người đồn đoán . Lúc này cô mới lớn tiếng mà nói:

" Như mọi người đã thấy thì người trong ảnh không phải Vũ Đình Tuyết , tôi Trần Kim Oanh lấy danh dự cửa Trần gia ra đảm bảo những bước ảnh này là sự thật . Còn việc người nào đó dùng cách dơ bẩn nào đó có được thể V.I.P của quán làm những việc xấu hại người gia tộc chúng tôi sẽ truy cứu đến cùng. Vì vậy mọi người hãy xóa hết những bài viết trên mạng và xin lỗi Đình Tuyết đi."

Lúc này mọi người xung quay im lặng đồng loại đứng lên xin lỗi Đình Tuyết khiến cho cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên không ngờ chỉ một lời nó của Trần kim Oanh mà khiến cho cục diện thay đổi. Thấy mọi thứ dần trở nên khó xử Mạc Tống Như và Dụ Kim Loan liền lặng lẽ mà bỏ đi trước khi mọi người quay sang công kích họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro