Chương 13: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuyệt quá rồi Đình Tuyết mọi chuyện được sáng tỏ rồi cậu không phải buồn nữa nhé." Ngọc Lan vui mừng mà ôm lấy Đình Tuyết mà hét lên.

Cuối cùng thì cô cũng không phải nghe mọi người bàn tán sau lưng nữa rồi cũng có chút thoải mái. Cô tiến đến gần chỗ Trần Kim Oanh và Chương Tuệ Nhĩ khẽ cười nói;

" Cảm ơn hai người vì đã giúp tôi giải quyết vụ này, nếu không có hai người chắc giờ mọi người vẫn đang chỉ trích tôi mất."

" Không cần cảm ơn đây là chuyện bọn tôi nên làm , thấy bạn cùng lớp bị bắt nạt sao chúng tôi lại đứng nhìn chứ. Mà cũng xin lỗi vì hôm qua đã không biết gì mà đã chửi mắng cậu , coi như chúng ta hòa đi không ai nợ ai." Trần Kim Oanh quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng mặt Đình Tuyết mà ngại ngùng nói.

Cô biết học không phải người xấu chỉ là không biết diễn đạt thôi. Thấy Trần Kim Oanh ngài ngùng đến đỏ mặt Đình Tuyết bỗng phì cười nói:

" Để cảm ơn hai cậu thì tan học chúng ta đi ăn nhé tớ mời , nhưng nói trước là tớ không có tiền để mời các món đắt đỏ đâu."

" Cái gì ai thèm đi ăn với các cậu chứ ! cậu giữ lại mấy đồng tiền ít ỏi của cậu để đóng học đi sau lại không có tiền đóng lại bị đuổi thì chúng tôi không giúp gì được đâu đấy." Chương Tuệ Nhĩ phụng phịu tỏ vẻ không mấy thân thiên nhìn về phía Đình Tuyết.

" Trời ơi được người khác mời đi chơi chả thích quá còn gì lại còn ra vẻ chảnh chọe cái gì ! Các cậu nhớ phải đi đó chúng tớ biết quán này siêu ngon luôn." Ngọc Lan vội chạy đến khoác vai Chương Tuệ Nhĩ giọng nói trêu ghẹo mà nói khiến cho cô ta bực mình mà cãi nhau.

Lúc này Đình Tuyết nhìn về phía Trần Kim Oanh mỉm cười chờ đợi câu trả lời . Thấy Đình Tuyết nhìn mình chằm chằm Trần Kim Oanh vội quay về chỗ ngồi tỏ vẻ lạnh lùng nhưng cô cũng cảm thấy con người của Đình Tuyết cũng không đáng ghét là mấy lại có đôi chút giống cô khiến cho cô bất giác mà cảm thấy vui.

Giáo viên bước vào mọi người vội vã quay trở lại chỗ ngồi , lúc này Đình Tuyết cũng về chỗ thấy Hoàng Thiên Phong đang nhìn mình chằm chằm , ánh mắt của anh ta khiến cô lạnh sống lưng. Sao cô lại quên mất hôm nay anh ta đến trường học chứ , cô vội vàng vào chỗ ngồi vờ như không nhìn thấy anh ta .Lúc này Lâm Tuyển quay xuống trêu trọc cô nói:

" Này mèo hoang, tôi xem cái video cậu với hổ cái kia rồi. Cậu ngầu lắm đấy nha."

" Hình như tôi với cậu đâu có thân thiết đến mức cười cười nói nói đâu nhỉ?" Đình Tuyết nhíu mày hỏi Lâm Tuyển rồi quay sang phía Hoàng Thiên Phong đang nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt lạnh lùng:

" Còn cậu nữa Hoàng Thiên Phong tôi biết hôm trước tôi có hơi quá lời, coi như cho tôi xin lỗi . Giờ làm phiền cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu đó nữa , tôi không thể tập chung học bài được."

Lúc này Hoàng Thiên Phong chỉ cười lạnh một hai tai tựa vào cằm hơi ngả người về phía trước lạnh lùng nói:

" Cậu nghĩ là một câu xin lỗi qua loa của cậu sẽ nghĩ tôi bỏ qua sao?"

" Haiz..! Thôi được rồi! tôi đành chịu thiệt vậy ! Tí nữa tan học tôi sẽ mời cậu ăn cơm coi như là xin lỗi được chưa." Đình Tuyết thở dài bất lực.

Thấy Đình Tuyết rủ Hoàng Thiên Phong đi ăn Lâm Tuyển và Lan Ngọc bất ngờ quay xuống mắt chữ A miệng chữ O mà nhìn về phía bọn họ:

" Cái gì ? Đình Tuyết cậu điên rồi à sao lại mời tên ác ma đó đi ăn cùng bọn mình?" Ngọc Lan quay xuống ghé sát vào tai Đình Tuyết thì thầm nói.

Thấy vậy Lâm Tuyển cũng tinh nghịch mà trêu đùa:

" Trời ơi tôi có nghe nhầm không vậy? Khối băng ngàn năm của chúng ta có người mời đi ăn kìa , chắc hôm nay trời sẽ mưa mất thôi!"

Ngọc Lan quay sang lúng túng mà nhìn giữa hai bên ấp úng nói:

" Ai bảo thế ? Đình Tuyết lỡ lời thôi mà chắc đại thiếu gia như cậu ta sẽ không ăn một chỗ quán nhỏ đâu nên chắc cậu ấy không đi đâu đúng không Đình Tuyết?"

Đình Tuyết nhún vai bĩu môi nói.

" Chắc vậy ! Tớ chỉ muốn xin lỗi đáng hoàng thôi cậu ta không muốn đi càng tốt tớ đỡ phải tốn tiền."

Khi mọi người đang nghĩ Hoàng Thiên Phong sẽ từ chối lời mời qua loa của Đình Tuyết nào ngờ anh bỗng lên tiếng:

" Được hẹn gặp cậu ở cổng trường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro