Chương 14: Ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy vậy nụ cười trên môi Ngọc Lan và Lâm Tuyển vụt tắt ngạc nhiên đến nỗi cằm sắp rơi khỏi mặt đồng thanh hét lên

" Cái gì cơ...?"

Tiếng của hai người họ làm cho cả lớp giật mình đều qua xuống nhìn bọn họ lúc này thầy giáo lên tiếng quát :

" Hai em kia đang trong giờ học mà hét cái gì thế ? Trật tự ngay cho tôi."

Lúc này học mới im lặng thấy thầy lại giảng bài học vội quay xuống , Ngọc Lan vội vàng hỏi:

" Hoàng Thiên Phong cậu chắc chắn muốn đi chứ?"

" Đúng"

" Nhưng mà chúng tôi không ăn ở nhà hàng hay khách sạn đâu, chúng tôi sẽ ăn ở một quán ven đường đó."

" Thì sao."

" Đó là một quán ven đường đó ! Nó không đẹp đẽ , rộng rãi cũng không có đầu bếp năm sao phục vụ cậu đâu. Nó lại có rất đông người phải ngồi chen chúc nhau đó......."

" Tôi không để ý."

Lâm Tuyển ngạc nhiên mà sờ chán Thiên Phong

" Cậu ấy không sốt? Trời ơi cuối cùng cậu ấy đã có thể trở thành người bình thường rồi. Tớ hạnh phúc quá thôi Thiên Phon à !"

Hoàng Thiên Phong đưa ánh mắt sắc lạnh về phía Lâm Tuyển khiến cho anh sợ hãi mà thu tay về rồi cậu gục đầu xuống bàn ngủ.

Lúc này Đình Tuyết mới phản ứng cô cũng không thể ngờ rằng cô chỉ nói bừa mà anh ta lại đồng ý đi. Cô không thể hiểu nổi cậu ta nghĩ gì, cô vội lắc đầu không suy nghĩ nữa tiếp tục tập chung vào học.

" Reng ....Reng.....Reng"

Ngọc Lan vươn mình thở dài than:

" Cuối cùng cũng học xong , chúng ta về thôi Đình Tuyết."

" Này ....Này ... Con ong vàng kia , tay đập vào mặt người ta mà không xin lỗi à?" Lâm Tuyển ôm mặt tức tối chỉ về phía Ngọc Lan

" Cậu bảo ai là con ong vàng hả cái tên công xanh kia"

" Bảo cậu chứ còn bảo ai nữa , tóc vàng chóe như lông bò quần áo thì sặc sỡ khác gì con ong." Lâm tuyển vẻ mặt chê bai nói Ngọc Lan

" Cậu muốn chết à con công xanh lè kia?"

" Ngon thì nhào vô anh đây cũng không sợ!"

Thế là hai người túm tóc đánh nhau không ai chịu thua ai khiến cho Đình Tuyết chỉ biết cười gượng. Lúc này Chương Tuệ Nhĩ và Trần Kim Oanh đi đến , Chương Tuệ Nhĩ bỗng rút điện thoại ra chụp lại chàng hai người đánh nhau vẻ mặt khinh thường nói:

" Trời ơi cũng giống nhau mà thôi đều rất tầm thường . Đúng là cái đồ trẻ con."

Lúc này Ngọc Lan và Lâm Tuyển dừng lại quay về phía Chương Tuệ Nhĩ tức giận nói:

" Con bướm hồng kia cậu nhìn lại mình xem lại dám chê chúng tôi à!"

Lâm Tuyển tức giận giơ ngón tay thần thánh lên vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Tuệ Nhĩ . Thế là ba người lại lao vào đánh nhau khiến Đình Tuyết và Trần kim Oanh phải nhìn nhau chán nản. Lúc này Đình Tuyết lên tiến dừng cuộc cãi vã lại:

" Thôi được rồi mọi người dừng lại đi chúng ta đi ăn cơm nào !"

Thấy vậy ba người mới dừng lại chỉnh đốn lại trang phục nhưng vẫn lườm đối phương. Ngọc Lan chạy về phía Đình Tuyết ôm tay cô nói:

" Thôi được rồi chúng ta đi ăn cơm thôi tớ đói lắm rồi . Tớ không thèm chấp hai người kia."

" Cậu nói lại tôi nghe nào." Lâm Tuyển hùng hổ kéo tay áo

" Dừng lại nào các cậu còn đánh nhau thì chúng tớ sẽ đi trước đó."

" Chúng tớ?"

" Đúng rồi tớ Trần Kim Oanh và Hoàng Thiên Phong."

Chương Tuệ Nhĩ ngạc nhiên quay sang hỏi Đình Tuyết

" Cậu ta cũng đi sao ?"

" Đúng rồi ! trước tớ có làm một việc có lỗi với cậu ấy nên cũng muốn xin lỗi đàng hoàng."

Thấy mọi người khó xử Đình Tuyết lên tiếng

" Chỉ là bữa cơm thôi mà có gì đâu. Chúng ta đều là bạn mà vui vẻ lên chứ!"

Thế rồi cô vội kéo tay Trần Kim Oanh và Ngọc Lan đi thấy mọi người vẫn đứng im ở đó cô quay lại gọi:

" Đi thôi còn đứng đó làm gì ? mọi người không thấy đói sao?"

Lúc này mọi người mới phải ứng lại mà đi theo bọn họ. Thấy Hoàng Thiên Phong cùng đi theo Lâm Tuyển khoác vai cậu trêu trọc nói:

" Thiên Phong cậu đi thật à? Tớ tưởng cậu không ăn được đồ ăn ngoài đầu bếp của cậu nấu thôi mà . Sao cậu lại đi?"

Hoàng Thiên Phong chỉ lạnh lùng đáp câu:

" Vì thấy hứng thú."

Cậu vừa nói vừa nhìn về phía Đình Tuyết đang cố gắng cười nói với Trần Kim Oanh với vẻ mặt lúng túng ngốc nghếch khiến cho cậu bất giác mà mỉm cười.

Tại quán nướng nhỏ trong góc phố mấy người Đình Tuyết bước vào trong quán. Tuệ Nhĩ Và Lâm Tuyển có vẻ không thích chỗ này khó chịu than vãn:

" Đình Tuyết đây là chỗ quái nào đây trông có vẻ mất vệ sinh." Tuệ Nhĩ bịt miệng vẻ mặt phán xét.

" Đúng . chỗ này mà cũng có thể ngồi ăn được sao hay chúng ta đi chỗ khác đi." Lâm Tuyển cũng vẻ mặt chê bai mà lùi lại.

Thấy vậy Ngọc Lan liền châm biếm nhìn về phía họ nói:

" Đừng có mà ra vẻ thanh cao ở đây. Tuy quán không được khang trang nhưng đồ ăn ở đây siêu ngon luôn. Nếu không thích các cậu có thể đi về , cửa đằng sau. Không tiễn."

Hai người họ liền im lặng mà phụng phịu ngồi xuống bàn bọn họ không để ý từ lúc nào Hoàng Thiên Phong và Trần Kim Oanh đã ngồi ngay ngắn xuống bàn rồi. Lúc này Đình Tuyết mới ngồi xuống gọi món.

" Bác Lan ơi ! Lên đồ cho cháu đi."

" Đình Tuyết và Ngọc Lan hả ? Mấy hôm nay không thấy bọn cháu đến ăn bác cứ tưởng bọn cháu quên ta rồi chứ."

Ngọc Lan bất ngời đứng dậy ôm bác Lan nũng nịu nói:

" Đâu có , bọn cháu dạo này học nhiều quá không có thời gian ăn cơm đây này! Cháu còn bị sút mấy cân đây, chứ sao có thể quên được đồ ăn của bác làm chứ!"

" Con bé này chỉ được cái dẻo miệng."

" Hihihi"

" Ô hôm nay bọn cháu dẫn thêm bạn đến à ? Ai cũng đẹp trai xinh gái hết thế này thì hôm nay bác sẽ giảm giá cho các con nhé !"

" Oa bác Lan là tuyệt vời nhất ! Bọn cháu cảm ơn ạ !"

Trong thời gian đợi lên đồ bầu không khí lại trở nên im lặng đến đáng sợ, Đình Tuyết liếc nhìn mọi người một lượt mà không biết nên nói gì. Cô quay sang Ngọc Lan ra hiệu thì Ngọc Lan đập tay xuống bàn khiến cho mọi người giật mình mà nhìn về phía cô lúc này cô mới khó chịu lên tiếng;

" Các cậu bị làm sao vậy ? Đây là bữa ăn bình thường mà chứ đâu phải đang trong cuộc học đâu mà ai cũng im lặng vậy. Nói gì đi chứ !"

" Có gì để nói chứ chúng ta cũng đâu quá thân nhau đâu?" Tuệ Nhĩ nhìn về phía Ngọc Lan chống tay vào cằm nói.

" Con nhóc này lại muốn chết à?" Ngọc Lan tức giận lớn tiếng nói

" Các cậu thôi đi đừng làm loạn ở đây mọi người đang nhìn kìa."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro