Chương 15: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Tuyết lên tiếng thì học mới dừng lại tức giận mà quay mặt đi chỗ khác. Lúc này đồ ăn cũng lên hết , mùi thơm lan tỏa kiến cho ai nấy đề thèm nhưng không một ai động đũa ngoài Đình Tuyết và Ngọc Lan . Thấy vậy Đình Tuyết chỉ biết thở dài, học đề là các cậu ấm cô chiêu quen ăn những món xa xỉ đắt tiền nào có ăn những món bình dân này. Cô liền nhấc đũa lên gắp từng miếng bỏ bảo bát mọi người nhẹ nhàng mỉm cười nói:

" Đã đến đây rồi thì ít nhiều các cậu cũng thử chút chứ, đồ ở đây ngon lắm đảm bảo mọi người không thất vọng."

Bầu không khí lại trở nên im lặng khiến cho Đình Tuyết ngại ngùng cô nghĩ chắc họ sẽ không ăn đâu nhưng bất ngờ Trần Kim Oanh và Hoàng Thiên Phong cầm đũa gắp miếng thịt mà cô đã gắp cho họ ở trong bát lên ăn. Ai nấy đều ngạc nhiên nhìn xem phản ứng của họ, ăn xong Trần Kim Oanh nhẹ ngàng lau miệng nói;

" Đồ ăn ngon lắm mọi người ăn đi"

Mọi người ngỡ ngàng trước câu nói của cô rồi quay sang nhìn Hoàng Thiên Phong.

" Cũng được"

Thấy vậy Tuệ Như và Lâm Tuyển cũng bắt đầu ăn hai người đều ngạc nhiên mà gắp ăn liên tục mà không thèm để ý đến hình tượng của bản thân, họ chưa từng được ăn món ăn nào ngon đến như vậy. nhìn mọi người ăn ngon như vậy Đình Tuyết cũng thở phào nhẹ nhõm.

" Xí ! Lúc đầu còn chê này chê nọ giờ lại ăn như hổ đói , tôi đã bảo đồ ăn ở đây siêu ngon mà không tin." Ngọc Lan giọng điệu trêu trọc Tuệ Nhĩ và Lâm Tuyển.

" Ừ thì bọn tôi xin lỗi được chưa ! tôi cũng không ngờ nó cũng khá ngon."

Tuệ Nhĩ miệng còn nhai thức ăn nhóp nhép nói khiến cho mọi người được một phen cười hả hê. Bữa ăn tiếp tục trong tiếng cười đùa cuối cùng thì học cũng có thể nói chuyện thoải mái hơn trước rồi. Đây cũng là khởi đầu cho tình bạn đẹp của họ.

" Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay đồ ăn rất là ngon." Trần Kim Oanh vẫn ngài ngùng tỏ ra lạnh lùng nói với Đình Tuyết.

" Trời ơi xem con hổ cái ngại ngùng kìa !" Lâm Tuyển trêu trọc nói

" Cậu có muốn tàn phế thì cứ việc nói tiếp."

Ánh mắt Trần Kim Oanh sắc lạnh nhìn về phía Lâm Tuyển uy hiếp khiến cho cậu ta câm nín mà chỉ biết cười . Thấy tình hình lại căng thẳng Đình Tuyết vội giải hòa.

" Thôi được rồi các cậu đừng cãi nhau nữa chúng ta về thôi. Hôm nào chúng ta lại đi ăn tớ cũng biết khá nhiều quán ngon đó."

" Được thôi. Tạm biệt mọi người bọn tôi về trước đây." Trần Kim Oanh thu lại ánh mắt của mình vớ Lâm Tuyển rồi quay đi về cùng Tuệ Nhĩ.

Sau khi tiễn hai người họ Đình Tuyết quay lại nhìn về phía Hoàng Thiên Phong và Lâm Tuyển thắc mắc sao họ chưa về thì lúc này Lâm Tuyển cười nhẹ nói:

" Cảm ơn vì bữa ăn nha ! bọn tớ cúng về đây hôm nay tớ rất vui , hẹn gặp lại cậu nhá mèo hoang và cả con ong vàng kia nữa. Bye!"

Ngọc Lan cũng lười chả muốn cãi nhau với tên này cô chỉ giơ ngón tay giữa yêu thương đáp trả hắn. Đình Tuyết khẽ cười nhẹ vẫy tay trào Lâm Tuyển rồi liếc nhìn sang phía Hoàng Thiên Phong nhưng anh chỉ nhìn cô một cái rồi quay đi mà chả nói gì . Cuộc gặp mặt không mấy vui vẻ cuối cùng cũng kết thúc , Đình Tuyết trở về phòng trọ của mình cô ngả lưng xuống giường nhìn lên trần nhà suy tư. Ngày hôm nay thật là khác lạ cô không ngờ Trần Kim Oanh lại giúp cô và càng không ngờ được rằng tên lạnh lùng Hoàng Thiên Phong lại đồng ý ăn cơm với họ. Cô thấy họ có chút dễ thương có lẽ họ không khó gần như cô nghĩ , suy nghĩ một lúc mà cô ngủ lúc nào không hay. Trong mơ cô nhìn thấy bố mẹ cô mỉm cười với cô họ nói rằng đã gửi xuống cho cô những người bạn tốt nên cô sẽ không còn cô đơn nữa. Có lẽ sau này cuộc sống của cô sẽ tốt hơn chăng.

Ở phòng V.I.P tại quán bar,

" Thiên Phong, dạo này tớ thấy cậu có vẻ chú ý đến con mèo hoang kia nha! Chả nhẽ hoa lại nở trên núi băng ?" Lâm Tuyển tiến lại gần anh giọng điệu trêu ghẹo thăm dò.

" Có vẻ dạo này cậu chưa bị tôi đánh nên ngứa người đúng không?" Hoàng Thiên Phong lạnh lùng nói.

" Thôi tớ nào có dám !"

" Nhưng cũng phải nói cậu ta khá thú vị mà có thể chơi được với Trần Kim Oanh là không tầm thường rồi."

"......"

" Thôi không nhắc về cậu ta nữa. Cậu đã tìm thấy cô gái cứu cậu lần trước chưa?"

" Chưa , không dễ để tìm thấy một người mà mặt tôi cũng chả nhớ. Khi tôi tỉnh dậy thì cô ấy đã đi mất rồi chỉ để lại chiếc khăn tay mà cô ấy cầm máu cho tôi. Qua lời kể của bác sĩ thì cô gái đó đã chăm sóc cho tôi cả đêm trước khi quản gia đến đón tôi." Hoàng Thiên Phong trầm mặc nói.

" Thế thì khó tìm đó, cậu không nhớ đặc điểm gì của cô ấy ư?"

Hoàng Thiên Phong trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi nói:

" Cô ấy có một mùi hương rất đặc biệt..."

" Nước hoa ? Hãng nào đó?"

" Không phải nước hoa, mùi hương đó rất nhẹ nhàng, thanh khiết như mùi hoa nhài."

Lâm Tuyển nhìn vẻ mặt say mê nhớ lại của Hoàng Thiên Phong mà mỉm cười trêu trọc:

" Gì đây, đại thiếu gia nhà chúng ta cũng có mặt này sao? Phải chăng đã si tình?"

Thấy Lâm Tuyển nói vậy Hoàng Thiên Phong thu lại cảm xúc lạnh lùng nói:

" Cậu đừng đoán mò, tôi về đây."

Nói xong anh đứng dậy ra về bỏ lại Lâm Tuyển vẫn đang ngồi cười trêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro