Chương 21: Tình cảm chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Lan vui vẻ kéo tay mọi người chạy ra biển bỏ mặc Lâm Tuyển và Hoàng Thiên Phong nằm đó nhìn theo.

" Đình Tuyết sao cậu cứ chùm khăn mãi thế bỏ ra đi không phải ngại đâu." Ngọc Lan kéo chiếc khăn của Đình Tuyết ra

" Đấy chưa tớ đã bảo nó hợp với Đình Tuyết mà!" Tuệ Nhĩ vẻ mặt tự hào nhìn Đình Tuyết.

" Công nhận , Đình Tuyết cậu sẹc si quá nha !" Kim Loan trêu ghẹo Đình Tuyết.

Thấy mọi người cứ nhìn mình Đình Tuyết cúi xuống hất nước vào từng người một, họ chơi đùa vui vẻ với nhau. Lúc này trên bờ Lâm Tuyển với vẻ mặt vui vẻ nhìn theo bọn họ vỗ vai Thiên Phong nói:

" Thiên Phong cậu nhìn đi đúng là không uổng công mình phí thời gian đến đây , tông bọn họ khác hẳn với dáng vẻ hung dữ thường ngày đây mới là con gái đấy chứ ! Đặc biệt là Đình Tuyết kìa trông thật quyến rũ làm sao!"

Lúc này Hoàng Thiên Phong mới để ý nhìn ra phía biển , anh ngạc nhiên nhìn về phía Đình Tuyết , cô khoác lên mình bộ bikini gợi cảm ,làn da trắng mịn với thân hình hoàn hảo khiến cho anh cảm thấy khô cổ mà nuốt nước miếng . Thấy anh cứ nhìn chằm chằm Đình Tuyết mà đỏ mặt Lâm Tuyển khẽ cười trêu ghẹo anh

" Sao cậu cứ nhìn Đình Tuyết chằm chằm vậy? Có phải để ý tớ con gái người ta không?"

Nghe Lâm Tuyển nói vậy mặt Thiên Phong lúc này đỏ như trái cà chua ngài ngùng nói:

" Tôi cũng không biết nữa cứ nhìn thấy cô ấy trong lòng tôi cứ có một cảm giác rất khó tả , tôi chả biết nó là gì , thấy cô ấy vui tôi cũng vui theo thấy cô ấy buồn thì tôi cũng cảm thấy buồn theo, có lúc tôi lại bất giác nghĩ đến hình dáng của Đình Tuyết. Lâm Tuyển cậu nói xem có phải tôi bị bệnh gì không?"

Nhìn thấy phản ứng ngốc nghếch của anh Lâm Tuyển chỉ biết cười vỗ vai anh nói:

" Đúng là cậu bị bệnh rồi ! Bệnh tương tư đó ! Thiếu gia lạnh lùng nhà ta biết yêu rồi."

Hoàng Thiên Phong chỉ trầm lặng nhìn theo bóng dáng của Đình Tuyết , anh không biết cảm xúc lúc này của anh có phải là yêu không nhưng khi thấy cô nhìn về phía mình cười trái tim anh bỗng đập loạn nhịp anh đưa tay lên ngực xác nhận , anh khẽ mỉm cười nói với Lâm Tuyển:

" Có lẽ tôi đã bị cô ấy cướp mất trái tim rồi !"

Cứ thế cả buổi chiều anh cứ ngồi ngây ngốc nhìn cô. Trở về biệt thự mọi người phân công nhau để nấu cơm Tuệ Nhĩ với Kim Oanh là sơ chế nguyên liệu, Lâm Tuyển và Ngọc Lan là nhóm bếp than để nướng ngoài trời còn Thiên Phong và Đình Tuyết được phân công đi ra sau nhà kho lấy củi để đốt lửa trại sau khi ăn xong.

Sau khi ăn xong Đình Tuyết cùng Thiên Phong đi đến nhà kho để lấy củi, mở cửa nhà kho ra hai người họ bất ngờ khi thấy bên trong có rất nhiều tranh vẽ được xếp ngay ngắn ở đây. Đình Tuyết đi một lượt ngắm nhìn những bức tranh , cô thơ thẩn đứng trước một bức tranh vẽ một ngôi nhà trên núi xung quanh là núi rừng, thấy cô cứ đứng nhìn mãi Thiên Phong tiến lại gần nhẹ nhàng nói

" Bức tranh này nhìn thật đẹp, chắc tác giả của bức tranh này hẳn là có trái tim vô cùng ấp áp."

Đình Tuyết trầm ngâm một lúc rồi nói:

" Đúng là nó rất đẹp, nhưng nhìn vào nó thì đâu đó có một cảm giác rất buồn , có lẽ khi vẽ bức tranh này tâm trạng của tác giả rất là phức tạp."

Đứng ngắm nhìn một lúc học cũng quay trở lại lấy công việc của mình, Khi Đình Tuyết mở cánh cửa phòng chứa củi bất ngờ có một con chuột chạy ngang qua chân cô chưa kịp phản ứng gì cô hét toáng lên nhảy lên người Thiên Phong ôm chặt không buông, cô run rẩy nói:

" Có... có .. có chuột...aaaa"

Hoàng Thiên Phong vội đuổi con chuột đi vỗ lưng an ủi cô

" Nó đi rồi không sao đâu."

Lúc này Đình Tuyết mới dám quay đầu lại cô nhìn một lượt xung quay không có con nào thì mới bình tĩnh trở lại , cô định cảm ơn anh nhưng nhìn kĩ lại thì hai chân cô đang quấn vào eo anh tay thì ôm cô anh mãi không buông. Cô ngại ngùng nhảy xuống nhưng đứng không vững mà ngả người về phía sau , cô đang nghĩ là sẽ ngã nhưng mãi mà chả thấy đau. Đình Tuyết khẽ từ từ mở mắt ra thì thấy anh đã ôm cô vào lòng , lúc này cô có thể nghe được tiếng đậm từ trái tim của anh. Cô ngước lên nhìn bốn mắt họ chạm nhau , tim cô cứ đập loạn nhịp không ngừng, cô không dám cử động dù chỉ là một chút. Thấy anh ngày càng tiến cô ngại ngùng đẩy anh ra, luống cuống cúi xuống cầm vài khúc gỗ rồi chạy thật nhanh về phía biệt thự để lại anh đang đứng cười ngây ngốc trước dáng vẻ ngại ngùng của cô. Trở về biệt thự nhóm người bạn đã đợi bọn họ rất lâu rồi , thấy dáng vẻ Đình Tuyết bước nhanh mặt thì đỏ bừng theo sau là Thiên Phong với khuôn mặt vui vẻ mỉm cười bốn người kia chỉ biết nhìn nhau mỉm cười học biết chắc đôi này đã sảy ra chuyện gì rồi đây. Tối hôm đó cả nhóm cùng ngồi quanh đám lửa họ hát hò tâm sự đến tận khuya chỉ có Đình Tuyết vẫn luôn ngài ngùng né tránh ánh mắt của Thiên Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro