Chương 22: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nhóm người Đình Tuyết bị đánh thức bởi tiếng trực thăng, bọn họ cùng nhau đi đến trước sân thắc mắc không biết ai lại đến. Lúc này có ba người bước xuống khỏi trực thăng, một người đàn ông trung niên khoác lên mình bộ vét đắt tiền với khuôn mặt lạnh lùng theo sau là vợ và đứa con trai tầm 10 tuổi. Đình Tuyết đang thắc mắc không biết bọn họ đến đây làm gì thì chỉ thấy đứa trẻ kia chạy đến ôm Kim Oanh vui vẻ mà nói:

" Chị ơi! Sao chị không về nhà? Gia Thụy nhớ chị lắm !"

Kim Oanh hất tay đẩy cậu bé ra vẻ mặt tức giận lớn tiếng quát:

" Ai cho phép mấy người đến đây ? Tôi không muốn thấy mấy người ở đây, rời khỏi đây ngay cho tôi. Còn mày nữa, biến xa tao ra, tao không có đứa em như mày!"

Nói xong Kim Oanh quay người vào biệt thự mặc đứa trẻ đang khóc toáng và mọi người xung quanh Lúc này chỉ thấy người đàn ông trung niên kia thở dài nói:

" Xin lỗi mấy đứa để các con chê cười rồi ! Ta là Trần Đông Quân chủ tịch tập đoàn Trần Thị và cũng là bố của Kim Oanh. Chắc mấy đứa là bạn của Kim Oanh rồi, cảm ơn mấy đứa đã luôn ở bên cạnh nó, mặc dù tính cách nó có hơi ngang bướng nhưng nó là người tốt nên các cháu đừng đối sự tệ với nói nhé."

" Vâng chúng cháu sẽ luôn bảo vệ và yêu thương Kim Oanh ạ !" Nhóm Đình Tuyết lễ phép trả lời

" Tốt ta rất vui vì Kim Oanh đã gặp những người bạn tốt. Chúng ta vào nhà thôi."

Nhóm người Đình Tuyết cùng gia đình Kim Loan cùng đi vào biệt thự, bọn họ vui vẻ trò chuyện về Kim Oanh. Đình Tuyết lúc này mới hiểu được tại sao Kim Oanh lại hành động như vậy. Người đàn bà bên cạnh Trần Đông Quân là vợ thứ của ông tên Mộng Dao, sau khi mẹ Kim Oanh mất ông đã lấy bà và sinh ra Trần Gia Thụy, mặc dù là mẹ ké nhưng bà vẫn luôn đối xử tốt và coi cô như con gái của mình nhưng Kim Oanh không chấp nhận mà cho rằng là do bà chen vào hạnh phúc gia đình cô thì mẹ cô mới chết. Từ lúc bọn họ đến Kim Oanh vẫn luôn nhốt mình ở trong phòng dù mọi người có gọi cũng không chịu ra. Chiều hôm sau Tuệ Nhĩ mới hốt hoảng chạy ra với vẻ mặt lo lắng mà gọi mọi người:

" Kim Oanh .... Kim Oanh mất tích rồi !"

Đình Tuyết hốt hoảng hỏi lại Tuệ Nhĩ:

" Cậu nói rõ xem nào, Kim Oanh làm sao cơ ?"

" Sáng nay đi qua phòng Kim Oanh thấy cửa mở tớ liền vào nhưng không thấy cậu ấy , tớ nghĩ chắc cậu ấy đi dạo thôi nhưng đến tố trưa nay đi qua mà vẫn không thấy cậu ấy về. Không biết cậu ấy có bị làm sao không? Tuệ Nhĩ mếu máo khóc.

Lúc này Mộng Dao không đứng vững mà ngã xuống đất khóc nóc nói:

" Tất cả là lỗi của ta, đáng lẽ ta không nên đến nơi này."

Đình Tuyết nhìn phản ứng của người nhà Kim Oanh đoán có lẽ chuyện Kim Oanh bỏ đi chắc là phải có lí do khác, cô trầm mặc hỏi:

" Cô , chú rốt cuộc chuyện là như thế nào vậy? Chắc phải có một lý do khác đúng không ạ?"

Nghe vậy, Mộng Dao và Trần Đồng Quân nhìn nhau một lúc cuối cùng Mộng Dao mới đứng dậy lau nước mắt nhẹ nhàng kể:

" Năm đó ta với mẹ Kim Oanh là bạn thân, rồi bất ngờ một hôm bà ấy gọi ta đến nói rằng sẽ ly hôn với Trần Mộng Quân khiến ta cũng rất bất ngờ vì ta biết lúc đó hai người họ vẫn còn rất yêu nhau. Ta hỏi lý do thì bà ấy chỉ bảo đã quá áp lực và muốn buông bỏ nhưng lúc đấy bà ấy đã có thai.."

Nghe Mộng Dao nói đến đây nhóm người Đình Tuyết ngạc nhiên nói:

" Chả lẽ Gia Thụy là còn của bà ấy ?"

Mộng Dao không kìm được nước mắt bà bộc bạch nói tiếp:

" Đúng. Lúc đó khi nghe bà ấy nói có thai ta cũng rất ngạc nhiên nhưng bà ấy lại muốn ta làm mẹ đứa trẻ đó, bà ấy muốn rằng khi bà ấy ly hôn thì ta sẽ lấy Trần Đông Quân với tư cách là mẹ của Gia Thụy. Ta cũng đã kiên quyết từ chối nhưng khi thấy bà ấy nhìn ta với đôi mắt đó thì ta đã không thể từ chối . Lúc đó ta với Đông Quân vẫn không thể chấp nhận được việc sẽ kết hôn với nhau nhưng khi đứa bé ra đời chúng ta đã biết bà ấy bị mắc một căn bệnh không thể sống được bao lâu nữa ta biết đây là lý do bà ấy muốn rời đi và đây cũng là tâm nguyện cuối cùng trong đời của bà là muốn ta thay bà ấy chăm sóc Gia Thụy và Kim Oanh với tư cách là người mẹ và muốn chúng ta giữ kín chuyện này với Kim Oanh , bà ấy không muốn cô phải buồn bã..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro