Chương 24: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Đình Tuyết nói vậy Kim Oanh lúc này chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, cô khóc vì thương bản thân mình và cũng khóc vì thương cho Đình Tuyết còn đau khổ hơn mình. Thấy Kim Oanh khóc nấc lên Đình Tuyết bước đến gần nhẹ nhàng ôm cô nói:

" Không sao đâu cậu còn có tớ và mọi người xung quanh vẫn luôn yêu thương cậu mà. Hãy dũng cảm nhìn về phía trước thì cậu sẽ thấy mọi thứ tốt đẹp hơn."

Hai người cứ thế ôm nhau khóc một lúc cho đến khi nhóm người khác đến, trông thấy khung cảnh trong phòng họ cũng ngầm hiểu ra mọi chuyện. Khi Kim Oanh nhìn thấy Trần Đông Quân và Mộng Dao cũng lo lắng tìm cô trong lòng cô cũng có chút ấm áp nhưng cô vẫn chưa thể tha thứ cho hai người được. Thấy vậy Mộng Dao vội tiến lại gần cô , bà khóc lóc mà quỳ xuống nghẹn ngào nói:

" Kim Loan ta xin lỗi vì đã đến đây, ta sẽ về ngay từ sau sẽ không xuất hiện trước mặt con nữa nên còn đừng làm điều dại dột được không?"

Kim Loan bật dậy cô tức giận hét lớn:

" Bà im đi ! Bà đừng cố tỏ ra đáng thương , chính bà đã hủy hoạnh hạnh phúc gia đình tôi, tôi hận bà, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà đâu nên bà hãy biến khỏi cuộc đời tôi đi."

Lúc này chỉ thấy Trần Đông Quân tiến lên tát mạnh vào mặt của Kim Oanh khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc không dám tin vào mắt mình, còn Kim Oanh thì đưa ta ôm mặt chầm chậm quay lại đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn tức giận nhìn ông nước mắt cô tuôn dài trên má, mếu máo hỏi:

" Ông.... Ông vì bà ta mà đánh tôi...?"

Trần Đông Quân thấy đứa con gái mình hết lòng yêu thương lại ngu ngốc mà làm điều dại dột khiến ông vô cùng đau lòng. Thử hỏi có người cha nào mà khi đánh con mình mà không đau xót chứ , nó cũng là máu mủ của ông mà. Ông chua xót nhìn Kim Oanh mà không kìm được cảm xúc hai dòng nước mắt cứ thế cứ rơi không ngừng. Ông tức giận mà nói lớn:

" Kim Oanh, ta đã nói với con là phải biết tôn trọng Mộng Dao mà, sao con không nghe lời ta? Ta đã nuông chiều con quá nên con không coi ai ra gì sao?"

" Ông thì biết cái gì? Suốt ngày chỉ biết đến bà ta, có bao giờ ông để ý đến cảm xúc của tôi chưa? Ông có còn coi tôi là con của ông không? Tôi cũng ghét ông?" Kim Oanh không kìm được cảm xúc mà hét lớn.

" Con có biết vì con mà Mộng Dao đã hi sinh rất nhiều không?....."

" Trần Đông Quân, đừng nói nữa, hãy dừng lại đi..."

Trần Đồng Quân đang định giải thích nhưng bị Mộng Dao ngăn lại , bà nghẹn ngào nhìn Kim Oanh chua xót nói:

" Tất cả là lỗi của ta, ta đáng chết nhưng xin con hãy yêu thương Gia Thụy đứa trẻ nó còn quá nhỏ nó không có lỗi gì hết , nó thật sự rất yêu quý con."

" Tôi không có đứa em như nó bà hãy đem nó rời khỏi cuộc đời tôi đi." Kim Loan hét lớn nói.

Dưới phản ứng dữ dội của Kim Loan, Mộng Dao chỉ biết đau lòng nhìn cô rồi nhẹ nhàng đứng dậy định rời khỏi căn phòng vì sợ cô lại vì mình mà làm điều dại dột lần nữa. Thấy sự cố chấp của Kim Loan làm cho Đình Tuyết không thể chịu đựng được nữa cô lớn tiếng nhìn về phía Kim Loan mà quát lớn:

" Cậu có thôi đi không Kim Loan, bao giờ cậu mới chịu nhìn nhận mọi thứ đây? Cậu định trẻ con đến bao giờ?"

Căn phòng bỗng trở nên im lặng trước câu nói của Đình Tuyết , lúc này cô nói tiếp:

" Dì ấy chả có lỗi gì cả tạo sao lại phải vì cậu mà luôn phải chịu tổn thương, cậu trách bố cậu không để ý đến cảm xúc của mình nhưng sao cậu không để ý cảm xúc của họ. Sao cậu không chịu hỏi tại sao họ lại làm vậy mà cứ luôn tự cho rằng mình đúng?"

" Đình Tuyết con....." Mộng Dao đưa ta ra ngăn không muốn cô nói nữa nhưng lại bị cô gạt tay ra , Đình Tuyết quay sang nhìn Mộng Dao nói:

" Dì à chuyện đã đến nước này rồi dì hãy nói sự thật cho cậu ấy nghe đi."

Lúc này Mộng Dao lưỡng lự một lúc quay sang nhìn Trần Đông Quân nhưng khi thấy ông gật đầu thì bà mới nghẹn ngào kể hết chuyện năm đó cho Kim Oanh. Nhưng Kim Oanh không thể chấp nhận được sự thật này, cô lấy hai ta bịt tai mình lại đôi chân run rẩy mà lùi về phía sau ,cô chấn an bản thân mà quay sang chấp vấn Trần Đông Quân:

" Không...không thể nào...mọi chuyện không thể như thế được! Bà nói dối , tất cả đang lừa tôi đúng không? Mẹ không thể nào bỏ tôi đi được, tại sao lúc đấy ông không cố gắng giữ bà ấy lại? Sao ngay từ đầu không nói với tôi suốt từng ấy năm hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro