Chương 25: Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta đã cố gắng nhưng không thể làm gì được." Trần Đông Quân bất lực cúi đầu xuống nhẹ giọng nói.

" Vậy sao ông không đi tìm bà ấy? Tại sao? Được , nếu ông không muốn tìm tôi sẽ đi tìm."

Kim Loan lau hai hàng nước mắt cô quay lại cầm chiếc vòng cổ mà năm xưa mẹ tặng cô chuẩn bị ra ngoài thì bỗng bị Đình Tuyết giữ cô lại mà nói:

" Kim Loan cậu bình tĩnh lại đi, cậu không thể tìm được bà ấy đâu..."

" Đình Tuyết cậu bỏ tôi ra, cậu đừng quản tôi.." Kim Oanh tức giận hất tay cô ra.

Lúc này Đình Tuyết mới hét lớn lên:

" Mẹ cậu.. bà ấy mất rồi...."

"......"

Bầu không khí lại trở lên im lặng mọi người đều bất ngờ khi nghe cô nói , Ngọc Lan không tin vào tai mình mà quay lại nắm lấy vai cô giọng run rẩy mà nói:

" Đình Tuyết, cậu là người bạn mà tớ coi trọng nhưng cậu đừng nói lung tung..."

Đình Tuyết vẻ mặt trầm lặng nhìn Kim Loan nói:

" Kim Loan cậu bình tĩnh nghe tớ nói, hôm trước lúc đi vào nhà kho lấy củi tớ đã để ý những bước tranh trong đó, nó đều vẽ về một đứa trẻ vui vẻ đang dần lớn lên nhưng cuối cùng lại có một bước tranh vẽ một ngôi nhà gỗ trong rừng, đó cũng chính là ngôi nhà này đó là lý do tớ tìm thấy cậu. Nhưng khi tớ lật bước ảnh này lại tớ đã thấy một tờ giấy."

Nói rồi cô đưa tờ giấy đó lại cho Kim Oanh rồi cô nói tiếp:

" Trong tờ giấy đó viết là ( Dưới những cánh hoa đào rơi trên mặt đất là những bí mất của chúng ta) cậu hãy đến nơi đó đi."

Nghe Đình Tuyết nói xong Kim Loan sững người lại một lúc rồi cô chạy một mạch về phía sau khu rừng, mọi người cũng lo lắng mà chạy theo cô. Đến đỉnh có ngọn núi mọi người đều bất ngờ khi trông thấy một cây đào to xanh mướt đứng một mình giữa ngọn núi. Ngay cả Trần Đông Quân người mua hòn đảo này cũng không biết có cây đào này, chỉ thấy Kim Loan chạy đến góc cây đào bới thứ gì đó. Một lúc sau Kim Loan đào lên một chiếc rương nhỏ , cô vội lấy chiếc vòng mà mẹ cô tặng ra hóa ra nó là chìa khóa để mở chiếc rương đó. Bên trong chiếc rương là một bức thư và một tờ giấy, Kim Oanh vội mở bức thư ra đọc rồi cô ôm bức thư đó mà ngồi xuống đất mà gào khóc nức nở.

Thấy vậy mọi người vội chạy đến gần xem, đọc xong bức thư ai nấy đều không kìm được mà khóc. Bức thư là những dòng tâm sự cuối đời của mẹ Kim Loan , bà đã kể lại hết lý do tại sao bà lại bỏ cô mà đi. Năm đó khi biết mình bị bệnh và không còn sống được bao lâu bà định giấu chuyện ly hôn rồi bỏ ra nước ngoài nhưng không ngờ bà lại mang thai bà rất vui mừng nhưng cũng lo sợ rằng đứa bé sinh ra lại không có mẹ chăm sóc thế nên bà mới nhờ Mộng Dao người mà bà tin tưởng nhất làm mẹ đứa bé và chăm sóc Kim Loan hộ bà. Trong thư bà cũng xin lỗi Mộng Dao vì đã ích kỉ mà nhờ vả bà, xin lỗi Đông Quân vì đã không giữ lời hứa yêu thương ông đến già và cũng đặc biệt xin lỗi Kim Loan vì không thể nhìn cô mặc váy cưới. Tờ giấy còn lại kia là món quà sinh nhật tuổi 18 mà bà muốn dành cho cô. Kim Loan vội mở tờ giấy đó ra, đó là bức tranh vẽ một người con gái đứng dưới gốc cây nhìn về phía biển nở một nụ cười thật tươi. Có vẻ như Kim Loan đã hiểu ra điều mà mẹ cô muốn nói, cô ôm chặt bức tranh đứng dậy vuốt tốc gọn ghẽ rồi lau đi hai hàng nước mắt mỉm cười thật tươi nhìn về phía biển mà hét lên:

" Mẹ ơi ! Cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra, cảm ơn mẹ vì đến cuối cuộc đời vẫn nghĩ cho con. Mẹ à ! Nếu ở trên đó mẹ nghe thấy con nói thì xin người hãy sống thật tốt đừng lo lắng cho con nữa và hãy dõi theo con nhé. Từ giờ trở đi con sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc để không phụ sự trong mong của mẹ."

Nói xong cô quay người trở lại đi đến bên Trần Đông Quân và Mộng Dao quỳ xuống tạ ơn họ rồi mạnh mẽ nói:

" Bố dì con xin lỗi vì bao nhiêu năm qua luôn hành xử ngu ngốc đến vậy, con đã không hiểu nối khổ của hai người mà luôn trách móc. Con biết lời xin lỗi này là không đủ với những việc mà hai người đã làm cho con. Nhưng con hứa sau này sẽ sống thật tốt và sẽ luôn bước về phía trước cho dù có sảy ra chuyện gì. Con cảm ơn hai người vì đã không vứt bỏ con mà vẫn luôn yêu thương, bảo vệ đứa con ngu ngốc này."

Nhìn thấy đứa trẻ mình nuôi mà mình hết lòng yêu thường giờ đã hiểu chuyện và khôn lớn Trần Đông Quân và Mộng Dao đã không kìm được xúc động ,ngồi xuống ôm cô thật chặt vào lòng cứ thế mà khóc. Họ đã buông bỏ hết những gánh nặng trong lòng tha thứ cho nhau giờ đây họ đã sống với nhau như một gia đình thật sự mà hết lòng yêu thương nhau.

Ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống dưới những tán lá, những ngọn gió nhẹ nhàng thổi hương thơm của biển cả vào đất liền nhưng chữa lành những trái tim cô đơn chịu nhiều tổn thương. Đình Tuyết lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn trên biển cả , cô thầm nghĩ có lẽ bố mẹ cô cũng luôn mong muốn cô mạnh mẽ tiến về phía trước và sống thật hạnh phúc giống như mẹ của Kim Oanh luôn hướng về con cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro