chap 3 : Cái đó......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì như vậy đấy thì sao . Sai à ? Chưa ai cấm em yêu anh cả . Nhưng thực sự thì là .....
.
.
.
Mỗi một buổi sáng , thức dậy đều có đứa em trai lớn tuổi hơn nhưng tính tình như đàn bà , bám chặt eo tôi rồi còn nhõng nhẽo
- Thiên anh . Tôi đói rồi . Làm bữa sáng nhanh coi
- Muốn chết rồi phải không ? Bám cứng như vầy tôi sao làm nhanh cho mà ăn với chả uống
- Không bám thì không có được .
- Cút ngay !
Chúng tôi đã đủ lớn và đủ hiểu rồi . Mà thằng dở hơi này cũng lạ , ra đường thì tỏ ngầu tỏ lạnh , vậy mà ở với tôi thì nhõng nhà nhõng nhẹo như  đàn bà "mới đẻ" . Tôi cũng muốn chết với cái thằng này rồi . Nhưng trời đâu cho chết , chậc chậc .
Lớn rồi thì tuổi sẽ thêm . Thằng đó bây giờ đã 17 rồi . Mà còn không chịu thuê ra ở riêng mà cứ như keo dính lấy căn hộ của tôi không chịu chuyển nhà . Tôi thì bắt đầu dọn ra ở riêng vài tháng trước . Căn hộ này tôi được cha mẹ tặng làm quà sinh nhật thứ 15 . Ờ ,
thì cũng có nhiều thứ để chuyển thật  . Đại loại như mấy thùng truyện tranh của tôi này , màu vẽ này , sách vở rồi quần áo ..... Việc dọn cũng cực kì mệt . Nhất thùng truyện tranh tôi phải mua nhiều giá sách để đựng .
|Quay trở về với hiện tại |
- THIÊN ANH
- Biết rồi mà . Xong rồi
Bê đồ ăn ra tôi bắt đầu dùng bữa . Bây giờ tôi đang nghĩ là có nên hỏi .
- Tu Kiệt
- ...
- Ừm chị muốn nói tới việc em nên chuyển nhà .
-...
- Thì bởi cô nam quả nữ sống với nhau thì sẽ rất bất tiện . Chị nghĩ cả hai đều lớn rồi nên nghĩ tới việc giới tính rồi .
- ...
- Ừm , Tu Kiệt ...!
- Thiên Anh .... thực sự dọn ra ngoài cực mệt . Sống ở chỗ khác rồi cũng sẽ chả ai nấu cho tôi ăn .
- Tu Kiệt này , em chỉ có ăn thôi à .
- Tôi không có ngại j giới tính cả .
- G- Giới tính ?
- Cô nam quả nữ cũng chả sao . Giới tính cái đó không quan trọng .
- C- Cái đó ...... !!!
- Đi học !
Không ổn , thế này không ổn chút nào . Đây là lần thất bại thứ 2 rồi rồi xác định là đợi khi nào nó có người yêu thì nó sẽ rời .
Nhưng chẳng phải mình thích thằng đó sao ? Ôi giời tự mình thắt cổ mình kìa . Nhưng mà tất nhiên tôi sẽ k có cơ hội đó đâu nên không dám mơ mộng nhiều cho cái tình yêu loạn luân này . Rồi có ngày cũng sẽ vỡ mộng .
.
.
.
Cứ thế cho tới buổi tối tôi thực sự chả còn dũng khí để hỏi Tu Kiệt nữa . Chả nhẽ cứ phải vậy sao . Ít ra thì dọn tới nhà bạn nó sống ấy .
6h
7h
8h
9h
Rồi 10h
Vẫn chưa thấy bóng dáng Tu Kiệt trở về . Tôi có hơi lo lắng , Tu Kiệt bị gì sao . Sốt ruột quá tôi bấm gọi cho Tu Kiệt , máy cứ đổ chuông rồi lại thuê bao bận . Tu Kiệt . . . Không , tốt nhất không nên nghĩ quẩn . Tu Kiệt chắc chắn sẽ trở về .
* Cạch *
- Tôi về rồi
Phải rồi ,Tu Kiệt làm gì có chuyện gì đâu
- Cái thằng ngốc này ! Tu Kiệt , em đi đâu vậy hả ?
- ...
- Để chị đi hâm nóng đồ ăn .
- Tôi không ăn . . . Đi tắm
"Tu Kiệt bị sao vậy ?" Tôi suy nghĩ "Chẳng lẽ là do hồi sáng mình nói tới việc chuyển nhà?" . Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm cứ thế mãi . Cho tới 30p sau , Tu Kiệt mới chịu ló mặt ra gặp tôi .
- Thiên Anh . . .
" Có việc gì sao ?" Nghĩ như vậy đấy mà không nói ra được  .
- Có lẽ tôi lên cân nhắc tới việc ... chuyển nhà
- . . . Thế à ?
- Ừ . . .
Bầu không khí lại lắng xuống . Căn phòng đang lạnh bỗng trở nên lạnh hơn .
- Chuyển tới đâu vậy ?
- . . . Nhà Du Quỳnh
-!!!
Nhà của . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro