Chap 4 : Có lẽ chỉ trong đêm hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của . . . Du Quỳnh
Gì vậy ? Đùa tôi sao ? Ông đang đùa tôi à , ông trời ? Ai cũng được , nhưng tại sao lại là Du Quỳnh chứ ?
Phải . . .Du Quỳnh là mà tôi rất ngưỡng mộ mà cũng rất ghen tị . Phải nói cực kì là ghen tị mới phải , Tu Kiệt thích Du Quỳnh . Nhưng Du Quỳnh chỉ coi Tu Kiệt như em trai và tất nhiên là lớn tuổi hơn cả tôi lẫn Tu Kiệt rồi và cũng tất nhiên là đã có người yêu .
- Vậy à !
- . . . Đi ngủ
- Tu Kiệt . . . Em là thằng tồi
- Đúng . . . Tôi là thằng tồi .
- Tại sao chứ ?
Để kìm nén tôi cắn chặt môi , đôi mày cau lại mắt ướt nhưng cố gắng không để nước mắt chảy . Lòng đau đớn từng cơn , cổ họng khô rát
- Chẳng phải chính chị bảo tôi nên chuyển đi sao ?
- Nhưng đó là Du Quỳnh đấy , em có chịu hiểu không ? Thông não chút đi.
Tôi gắt lên . Cơn tức giận không tên cứ cháy rực trong lòng  .
- Tôi hiểu và tôi cũng biết việc mình đang làm là gì
- Tu Kiệt . . . Em không hiểu . Em không bao giờ hiểu . Chị biết em thích Du Quỳnh , nhưng chị xin em đừng đi vào vết xe đổ đó nữa được không ? Nó  sẽ chỉ khiến em cảm thấy bị tổn thương Du Quỳnh có bạn trai rồi em làm sao mà thản nhiên quyết định sống cùng chị ấy . Em đã hỏi ý kiến Du Quỳnh chưa ?
- Cô ấy . . . Mời tôi mới phải 
Gì ?
- Ngày mai tôi sẽ chuyển đi . Giờ tôi đi ngủ .
Cậu ta bước đi . Bước vào căn phòng  nơi mà tôi và cậu ta ngủ chung mỗi tối thức dậy mỗi sáng . Còn bây chỉ còn đêm nay nữa thôi chúng tôi sẽ không gặp được nhau nữa .
Vì quá đau tôi ngồi thụp xuống . Cả cơ thể tê cứng không thể đứng được nữa .
1giọt rồi 2 giọt lăn dài trên gò má trắng trẻo . Giọt lệ vì có thêm ánh đèn mà trở lên trong suốt . Cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng đến dỉ máu giờ đây trái tim cô đau nhói và cũng như môi của mình bắt đầu chảy máu . Cắn môi chính là cách duy nhất để cô không bật khóc thành tiếng .
.
.
.
2 tiếng sau . . .
Thời điểm bây giờ là 24h thời điểm mà người ta ngon giấc trên giường , thời điểm mà người ta cảm thấy cô đơn nhất . Nhưng hai con người này , người thì suy sụp một góc , người thì chằn chọc không sao ngủ được .
Sau 2 tiếng đồng hồ ngồi khóc tự chấn dỗ bản thân . Cô lê từng bước một vào căn phòng ngủ . Thấy Tu Kiệt đã ngủ say điều hòa thì bật chế độ cực thấp khiến cô khi bước vào không khỏi rùng mình lạnh . Lọ mọ bước lên giường , cô nằm quay mặt sang Tu Kiệt ngước lên nhìn cậu , lòng cô lại siết lại một cách khó chịu
- Tu Kiệt !
Gọi tên cậu mà lại chả biết nói gì cả chỉ nhìn cậu một hồi thôi nhưng nước mắt lại chảy .
- Tu Kiệt . . . Chị chưa bao giờ coi cậu như em trai cả . Chưa bao giờ cả .
Trước khi cậu rời đi cô muốn cậu sẽ không bao giờ quay lại gặp cô nữa .
.
.

3 năm sau
Trời bắt đầu hửng đông . Mặt trời dần dần lên cao . Tu Kiệt đã dậy , trước mặt cậu là căn phòng màu hồng nhạt bên cạnh cậu là người phụ nữ nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong lòng cậu ngủ ngon giấc . Nhưng khi thấy tiếng ga giường sột soạt người phụ nữ nhỏ kia tỉnh giấc .
- Tu Kiệt , anh sao dậy sớm vậy ? Hôm nay có tiết học nào quan trọng à ?
- Du Quỳnh . . . Anh không có .
3 năm trước anh bỏ Thiên Anh để ở với Du Quỳnh . Tất nhiên giờ anh dù có muốn quan tâm tới Thiên Anh cũng không được . Từ khi anh bước chân ra khỏi cuộc sống của cô anh chỉ nhận được một thông tin duy nhất cô sang Mỹ . Và từ đó dù anh có điều tra cũng không ra được cuộc sống của cô hoàn toàn được che dấu kĩ càng nên dù anh có muốn điều tra ra bao nhiêu đi chăng nữa nhưng kết quả anh nhận được là con số 0 .
Thay quần áo nhanh chóng và đến trường để ngồi nghe giảng về tiết học quản trị kinh doanh và ngành kinh doanh . Ngồi trong lớp thẫn thờ một lúc thì nghe thấy tiếng bàn tán của mấy thằng bạn cùng khoa nhao nhao cả lên . Bỗng có một thằng từ đâu nhìn thấy cậu cứ như thằng thiếu thuốc ngồi im tay chống cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ gọi cậu .
- Ê Ê . Mày giờ có cô bạn gái xinh xắn đáng yêu nên chả quan tâm tới cái gì hot ở trường nhể
Tên của người gọi cậu là Doãn Trương  . Một người bạn thân của cậu và cũng là tay chân đắc lực của cậu nên cũng theo cậu học khoa kinh doanh sau này sẽ giúp cậu nhiều thứ trong công ty nơi sau này cậu sẽ lên chức tổng giám đốc .
- Vòng vo tam quốc . Có gì thì nói đi
- Trông cái bản mặt lạnh như xác chết của mày mà mất hứng chưa kìa .
- Nói nhanh
- Vậy là mày không biết thật rồi . Bọn này đang bàn tán cô em năm nhất mới tới vừa học khoa kinh doanh vừa học khoa nghệ thuật âm nhạc . Bọn mày nhỉ ?
- Ừ ừ , đúng rồi . Xinh đẹp , giỏi giang  lại còn thân thiện dễ gần nữa . Nói chung là đáng yêu khiến người khác muốn xỉu .
- Phải á ! Mới có nhập học ba ngày trước mà đã nổi tiếng rồi .
- Có gì thì cứ nói thẳng ra đi . Tao không rảnh như tụi mày
- Ai ya , bọn mày coi Lãnh thiếu gia đây có quá lời không chứ lại . Tụi tao định tán nhỏ đó á . Tên gì ấy nhỉ ?
Bọn kìa lại nhao nhao lên chen nhau nói tên người con gái hiện đang là tâm điểm của trường
- Hình như tên của cô ấy ở nước ngoài là Milianna Atalia . Nhưng hình như tên trung là . . .
- Lý ~ Thiên ~ Anh ~ !
Một giọng nói ngọt như mía lùi xen trong đó là vài phần tức giận . Nhưng nghe đến cái tên là tâm điểm của sự chú ý này . Tất cả con trai trong căn phòng khoa kinh doanh đều ngước đầu về cô  . Còn cậu thì sao ? Cái tên này sao cậu quên được . Lý Thiên Anh , người đã từng ở cùng cậu chăm sóc cậu và còn là người chị họ của cậu .
Ngước lên nhìn cô . Khuôn mặt ấy thay đổi khá nhiều không chỉ khuôn mặt ngay cả vóc dáng nữa . Làn da trắng mịn khuôn mặt tròn đôi mắt to sống mũi dọc dừa đôi môi nhỏ nhắn cùng hai cặp má bánh bao . Cơ thể đường cong quyến rũ nhưng cô lại không thích nó nên đã mặc một bộ đồ hơi rộng để che đi tất cả các đường cong ấy . Trong 3 năm cô thực sự trưởng thành rất nhiều .
Và liệu giờ đây cô còn nhớ tới anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro