02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quào, khi mà mun hyeonjoon hát, ừ thì, em hiểu được tại sao anh ta có sức hút thế rồi.
wooje thậm chí còn không nhớ nổi em đã đánh nốt 3/4 bài còn lại kiểu gì trong khi cứ nhìn chằm chằm anh ta.
"Tốt đó nhóc!" Trông anh ta phấn khởi chưa kìa.

choi wooje đương nhiên là tốt rồi. Giờ thì cậu phải diễn nốt cái vai tâm huyết với nghề - đó là tập thêm những bài có trong danh sách biểu diễn tối nay.
mun hyeonjoon đã không còn để ý đến cậu nữa rồi, nhưng choi wooje vẫn cần phải diễn. Hoặc không, anh ta rời đi rồi.
Tốt thôi, wooje đã tập đến đau cả tay. Trước tiên thì ẻm sẽ tìm bạn của em - seungminie để đi đá bát tok cái đã. Sáng giờ chưa có gì vào bụng ròi đó.

"Ê, net đê." seungmin nói trong khi đang uống nốt cốc soda của cậu.
"Nhanh thôi nhé. Tý tớ phải về sinh hoạt cậu lạc bộ rồi."

'không biết nhóc kia đã ăn sáng chưa nhể' mun hyeonjoon đẩy cửa bước vào căn phòng không có ai.
"Đi mất rồi sao? em Wooje ơi?" Gã không thấy ai đáp lời, lại tiếp tục lượn mất.

Khoảng 15 phút sau, 8 giờ đúng,  lee minhyung ung dung đẩy cửa bước vào.
"Waoo!! Mình là người chăm chỉ nhất ở đây sao?" Có lẽ cậu ấy không để ý đến cửa đã được mở khóa.
Và anh ta nhanh chóng mở quyển nhạc lí rồi set up đồ để luyện tập. Lí do à? Vì hắn nhìn thấy ryu minseok đang trên đuờng tới chứ sao. Phải thể hiện cho thành viên mới thấy chứ!

lee minhyung làm mình làm mẩy một hồi thì ryu minseok mới đi vào.
"A, chào buổi sáng Minhyung!"
"Chào cậu."
"Cậu đang chuẩn bị luyện tập sao? Có cần tớ giúp gì không?"
"Không cần đâu! Cậu cứ ngồi đi."
Hai người xã giao được một hồi thì lee sanghyeok bước vào.
"Anh Hyukkyu đâu anh?"
"Chắc đang ngủ. Mà sau kiếm cậu ta thì hỏi Minseok ấy, 2 người đó ở chung nhà mà."
"Ui, thật á?" lee minhyung có chút bất ngờ, sau đó quay sang ryu minseok và nhận được cái gật đầu từ bạn.
"Woa, nhà hai người rộng không? Anh Hyukkyu kín tiếng lắm, chả ai biết nhà ảnh như nào."
"C-cũng thường thôi í. Mà lúc tớ đi anh ấy đang ngủ, hai người luyện tập đi, để em gọi anh ấy dậy ạ." minseok kiếm cớ chuồn mất. Cái người tên lee sanghyeok đó có cái nhìn như muốn xuyên thấu qua cả người minseok vậy. Áp lực dã man đấy.

"Anh ơi, dậy đi cíu bíe! Em sắp bị hai chú cháu này bức chết rồi đó!!" minseok vội ra ngoài gọi điện cho hyukkyu.
"Anh đang ngủ mờ. Đôn wô ri, họ không giết em được đâu."
"huhuhuhu!!" Cún con chỉ biết khóc tu tu.

"Minseok? Em đi túm cổ thằng Hyeonjoon về đây giúp anh nhé." lee sanghyeok ló đầu ra.
"dạ dạ, em đi đây"

Sau khi ryu minseok rời đi được 30 phút thì kim hyukkyu lúc này mới ngái ngủ đi tới. lee minhyung nhận lệnh của lee sanghyeok (sau khi anh ta nhác thấy kim hyukkyu bước xuống từ chiếc taxi đằng xa) đi mua trà sữa.

"Ô, bọn nhỏ đâu?" hyukkyu ngồi xuống ghế chủ tịch.
"Đi hết rồi."
"Cậu đuổi chúng nó đúng không?" kim hyukkyu nheo đôi mắt lại.
"Đâu có."
kim hyukkyu bĩu môi.
"Không tập à?" lee sanghyeok hỏi trước.
"Tý nữa, đang buồn ngủ quá." kim hyukkyu day day trán.

Lúc tiếng kéo cửa nhẹ nhàng vang lên, kim hyukkyu tỉnh dậy và thấy áo khoác của lee sanghyeok đang khoác trên người mình. Nhưng không thấy người đâu.

Cửa không đóng chặt, kim hyukkyu lén đẩy cửa ra, trùng hợp thấy lee sanghyeok đi với cô gái khác.

? Woah, nói không buồn là nói dối đấy.

Ngay sau đó, người ta nghe thấy tiếng guitar điện chói tai phát ra từ phòng clb âm nhạc.

"Anh với anh Sanghyeok có chuyện gì ạ?" lee minhyung quay lại với túi trà sữa trên tay.
"Đâu có"
"Mỗi lần anh phá đàn là chắc chắn có chuyện đó."
"Thì cũng đâu nhất thiết là với cậu ta."
lee minhyung nhìn kim hyukkyu như để thẩm định lời nó đó, và, uhm, chắc hẳn là có chuyện rồi.

Đến tận 9 giờ sáng, clb âm nhạc mới ngồi đủ 6 ghế.
"Clb nhà người ta 7 giờ sáng đã mở đèn làm việc rồi, còn nhà mình, haizzz" mun hyeonjoon than thở.
"Gì? 8 giờ sáng tao đến chả thấy cái mặt giặc mày đâu đâu nhé?"
"? cái đéo gì đấy Lee Minhyung? 7 giờ sáng tao đã đến rồi nhé, em Wooje cũng ở cùng bố cơ"
"Đừng cãi nhau nữa. Đau cả đầu." kim hyukkyu gằn nhẹ giọng.
02ers thấy kim hyukkyu giận thì quéo, lee minhyung vội quay ra thì thầm với lee sanghyeok: "Anh chọc gì ảnh ạ?"
"Đâu có?"
Cái mặt này đâu phải nói dối? Nhưng anh hyukkyu cũng không nói dối? Là do minhyung nghĩ nhiều rồi hả.
lee sanghyeok với tay đưa viên kẹo cho kim hyukkyu, nhưng bạn không nhận. Xong còn quay ngoắt đi nữa. Giờ thì đến lượt lee sanghyeok nghi vấn rằng kim hyukkyu đang giận mình đấy.

Kết thúc buổi tập, họ không ăn trưa cùng nhau. Buổi chiều minseok và hyeonjoon có tiết nên phải lên lớp sớm.
wooje có hẹn nên cũng lỉnh mất tiêu.
hừ, còn lee minhyung thì lee sanghyeok làm gì có thời gian lo cho cậu ta, anh bận phải lo cho bạn kia rồi.

"Cậu giận gì sao?" lee sanghyeok cẩn thận hỏi.
"Tớ nào dám."
"Cậu có mà..."
"Đừng nói nhiều nữa. Đau cả đầu."
"Cũng đừng có đánh đàn." kim hyukkyu vội ngăn cản khi lee sanghyeok quay lưng đi về phía đống nhạc cụ.
"Hyukkyu từng bảo thích nghe nhạc của tớ nhất."
"Giờ thì không."
"Không được đâu."

"Nếu tớ sai ở đâu thì cậu phải nói chứ."
"Cậu có sai đâu. Tớ không giận cậu. Tớ chỉ đang làm những gì mà tớ phải làm."
"Bình thường..."
"Bây giờ không phải bình thường."
"Cậu..."
"Lee Sanghyeok, tớ nghĩ chúng ta cần nói rõ, rằng cậu không có nghĩa vụ phải giải thích cho tớ về bất cứ cái gì."
kim hyukkyu giật tay ra, sau đó biến mất sau lớp cửa.

Um, thật ra thì do là dạo gần đây, tin đồn lee sanghyeok có người yêu đang rộ lên. Và hôm nay, kim hyukkyu trực tiếp thấy. Đến khoảng 8-90% là thật rồi. Tối nay lại phải chạm mặt nhau nữa. kim hyukkyu đang suy nghĩ về việc có nên sủi không đấy.

member giữa đêm

Destiny.
anh ốm rồi
tối mọi người cứ diễn bình thường nhé.

guma_usi
ô hay cái anh này?

_anhtranglacloi_
ơ
không có đoạn trôn kồ rí à ạ

mọi người đã xem

ryu minseok đã quá quen việc anh nó giả ốm để nghỉ việc gì đấy rồi. Nhưng lee sanghyeok thì không.
"Hyukkyu ah." Anh ta gọi cho hyukkyu khi đang đi dạo ngắm sông Hàn.
"Sao?"
"Gặp nhau đi."
"Không thích."
"Tại sao?"
"Tại sao cái gì?"
kim hyukkyu đã luôn tự tin. Cho rằng người có được lee sanghyeok đến cuối vẫn sẽ là anh ta.
Nhưng cô gái đó đã cho anh một cú tát. Tát thẳng vào sự kiêu hãnh của kim hyukkyu.

"Tại sao lại không thích? Không thích gặp tớ hay không thích tớ?"
"Cả hai."
"Đừng như thế mà."
"Cậu mới là người không nên như thế. Cậu có người yêu rồi, đúng chứ."
"..."
"Vậy thì tớ cúp máy đây."
Mãi cho đến khi 3 hồi "tút" của điện thoại đến thúc, lee sanghyeok vẫn chưa bừng tỉnh.

Destiny.'s posted

anh, có người để thương.
em, có người phải buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro