03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minseok, dạo này em có thấy hyukkyu không?" Khi lee sanghyeok hỏi câu này đã là chuyện của một tuần sau rồi.
"Em thấy cái bóng của ảnh á. Toàn đi sớm về khuya."
"Mê cái cách anh này quyết tâm lặn không ló đầu ra tý nào." choi wooje vừa cắt móng tay vừa nói.
"Hoặc anh chặn cửa lớp ảnh cũng được á." minseok đề nghị.
"Chúng mình hãy đổi tên thành band nhạc bất ổn thôi." lee minhyung nói.

Và lee sanghyeok thật sự chặn trước cửa lớp kim hyukkyu khi chuông vừa reo.
"Gì đây?"
"Hyukkyu ah, nói chuyện chút đi..."
"Không thích, tìm ai muốn nói chuyện với cậu mà nói."
"Cậu sao thế?"
"Không sao hết. Lee Sanghyeok, từ bao giờ cậu phiền thế nhỉ?" kim hyukkyu gằn giọng, sau đó bỏ lại lee sanghyeok và trở về trước.

"Anh giận vì anh ấy yêu người khác sao?" ryu minseok nhanh chóng đuổi theo sau khi thấy kim hyukkyu rời đi.
"Đâu có."
"Viết hết lên mặt rồi kìa."
"Thế thì đã sao? Vậy mà anh tưởng mình đặc biệt lắm."
"Tình yêu khó hiểu nhỉ? Hì hì."
"Em có một khách hàng thân thiết. Cậu ta đang yêu khoảng 6-7 cô gái khác nhau."
"?" kim hyukkyu dường như bước chậm lại một nhịp.
"Cái đáng nể là cậu ấy có thể nhớ hết sở thích, sở ghét của mỗi người, sau đó đặt mua đồ tặng cho họ."
"Thì liên quan gì đến anh?"
"Vì tình yêu khó hiểu quá. Anh không yêu thì sẽ không khổ mà, đúng không?"
"Được rồi, kkk" kim hyukkyu xoa đầu thằng bé, sau đó tạm biệt nó và rẽ vào căng tin.
Còn ryu minseok ra thẳng cổng để về nhà, chiều nay em không có tiết.
Khách vip của minseokie vừa nhắn tin đặt món rồi đó. Cậu ấy mới bắt đầu đặt hàng từ mùa hè năm nay.

ryu minseok thường sẽ trực tiếp ship cho chohee, hayoon và eunji, nhưng đơn hôm nay không có phần của hayoon nên cậu không cần đi quá xa.

"Cảm ơn cậu nhé. Dạo này Hyungie thích mua đồ ăn chỗ cậu ghê. Mà cũng ngon ghê luôn í." eunji nhận lấy túi đồ trên tay minseok.
"Mình cảm ơn nhé." ryu minseok cười, sau đó leo lên xe chạy về nhà.

Tối hôm đó, họ có buổi biểu diễn ở quán cà phê gần trường.
"Ơ, kia là Eunji đúng không ta?" minseok tự hỏi.
Và cậu nhóc mắt chữ O mồm chữ A khi thấy lee minhyung ôm eo cô nàng đi ra bằng cửa sau quán.
"Vãi cả chưởng thiệt á chớ..."
Từ hôm đó trở đi, ryu minseok không dám bán hàng cho lee minhyung nữa.

"Tức thiệt. Cái chỗ tao hay mua đồ ăn cho em người yêu nghỉ bán mẹ rồi." lee minhyung vừa nhìn điện thoại vừa nói.
Khỏi phải nghĩ, ryu minseok giật thót cả người.
"Há há, quả táo đó con ơi. Nhưng công nhận ăn ngon thiệt đó? Tao cũng mua cho mấy em rồi."
"Wooje à, chúng ta đi mua nước nhé." ryu minseok đứng phắt dậy.
"ah, vâng, hyung..."

minseok lập tức uống 1 ngụm nước lớn hết nửa chai nước.
"Uống từ từ thôi kẻo sặc anh ơi..."
"Wooje, anh hỏi cái này nhé. Nhóc phải trả lời thật lòng đấy?!"
"Em thấy Minhyung và Hyeonjoon thế nào?"
"Dạ..? Thì cũng ok... nói chung là tốt á... trừ khoản mấy ảnh đỏ lè"
"Hừm..." minseok suy nghĩ một hồi, sau đó quyết định không nói gì với wooje.

Nhưng ai mà ngờ cái thằng cha kia còn dẫn bạn gái tới thêm vài cái buổi biểu diễn của nhóm nữa chứ!! Báo hại minseokie trốn chui trốn lủi.
minseok đang đứng trước bồn rửa tay thì eunji cũng bước vào.
"Ơ, cậu chủ quán?" Cái gì tới cũng tới mà.
"Ah, chị Eunji! Chị cũng ở đây ạ?" Cái nét diễn giả đò làm ngơ này anh làm nhiều rồi.
"Vâng, mình đến xem người yêu mình diễn. Cậu ấy là người hát, tóc màu đen í."
"Dạ, người yêu chị ngầu quá hén." ryu minseok định đánh bài chuồn thì... lee minhyung liền bước vào.
"Ơ..."
"Anh! Đây là..." eunji vừa định giới thiệu minseok thì cậu la làng lên: "Ôi, người quen của mình gọi, hẹn khi khác nhé!!!" Rồi phắn liền ra khỏi quán, sau đó chạy thục mạng gần một cây số, để lại wooje đang định ăn gà thì hỏn lọn.

Giờ thì chắc chắn là mặt minseok đang đỏ như trái cà chua rồi. Lỡ mà eunji kể cho minhuyng thì...
"Ryu Minseok!!" Tiếng gọi lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của minseok.
"Ôi mẹ ơi... nhắc tào tháo cái là..."
"Tớ nghe hết rồi. Ờ... ừm...  Lỡ để cậu thấy mấy điều không hay rồi... xin lỗi nhé... Ừm... cậu nghĩ sao về tớ cũng được hết ý, nhưng có thể nào đừng để ảnh hưởng đến nhóm được không?"
"Tớ hiểu rồi..." ryu minseok cúi gằm mặt, lấy tay bấu chặt gấu áo.
"... Tớ chở cậu đi lượn nhé."

minseok cũng không nhớ tại sao mình lại đi cùng cái cậu này nữa.
Nhưng khi đưa cậu về đầu đường, cậu ấy bảo rằng đã chia tay hết cả 5 người. minseok đã bật cười, sau đó chào tạm biệt bạn rồi trở vào nhà.

"Anh thấy hết đấy, Minseokie ạ."
Ôi cái ông này mắt bé mà tia nhanh thế nhỉ?
"Đừng có dính vào cái nhà lee đó giùm cái đi." kim hyukkyu thở dài.
"Anh nói gì vậy, chúng em chỉ là bạn bình thường thôi! BẠN!!"
"Rồi rồi, để xem."

kim hyukkyu ngay từ đầu đã chẳng có ý định làm bạn với lee sanghyeok. Mà, anh cũng chẳng biết đã sai ở đâu nữa.

Rồi mấy ngày sau, lee sanghyeok đến gặp kim hyukkyu.

Tối hôm đó, lee sanghyeok nhậu đến say mèm, còn kim hyukkyu chỉ nhấm nháp đôi ba hớp rượu.
"Này, Lee Sanghyeok."
"Hửm?"
"Tớ có đặc biệt không?"
"..."
lee sanghyeok vì câu hỏi này mà suy nghĩ rất lâu.
"Sao thế? Chỉ cần nói cảm giác trong lòng cậu thôi mà." kim hyukkyu tự cảm thấy lòng không kiềm được sự bồn chồn.
"Tớ không biết."
"Chắc là không có cảm giác gì đặc biệt cả."
Nụ cười trên môi kim hyukkyu nhanh chóng lệch đi, tay anh siết chặt li rượu, sau đó uống cạn.

"Alo? Minhyung à? Ừ, em đón Sanghyeok về nhé. Tự nhiên nhậu đến say mèm. Rồi gọi anh đến."
Lúc lee minhyung đi taxi đến, cậu nghĩ cậu thấy mặt anh hyukkyu đỏ lên. Có lẽ là do uống rượu cùng anh sanghyeok mà ngại nói thôi.

kim hyukkyu kìm nén những giọt nước mắt trực trào cho đến khi lee minhyung lái xe của lee sanghyeok chở anh ta về. Vài giọt lệ rơi vội trên má người, cuối cùng là thấm đẫm xuống nền đất.

"Em đi một mình rồi dừng lại không biết bao nhiêu lần
Vẫn chẳng tìm được lối ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro