05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Arghh~ Đáng lẽ cuối tuần này em sẽ về quê của wooje chơi đó." ryu minseok càu nhàu.
"Anh xin lỗi mờ TvT" Hai anh em lải nhải vài câu chuyện phiếm trong khi đi dạo vài vòng siêu thị.
"Thế cuối cùng cô gái kia là sao ạ?"
"Đấy là dì của Sanghyeok, cô ấy đang mang thai. Chú của cậu ấy có việc lên trường nên gì đi cùng, tiện đến thăm cháu luôn."
"À..."
"Mà sắp tới trường tổ chức lễ hội, clb mình sẽ tấp nập người ra vào lắm đó." kim hyukkyu nói.

ryu minseok đã không tưởng tượng ra viễn cảnh kinh khủng thế này. Anh hyukkyu và sanghyeok bận từ sáng đến tối để chỉnh sửa ý tưởng cho các tiết mục, minhyung và hyeonjoon thì sửa file nhạc tối tăm mặt mũi. ryu minseok và choi wooje cũng phải ngồi duyệt tiết mục đến gãy cả lưng, sau đó 6 người chia nhau xem đống giấy tờ được gửi đến. Sau đó còn phải chia lịch tập luyện, khớp với đội nhảy của trường để diễn trong 2 hôm lễ.
ryu minseok có lẽ là người có nhiều thời gian rảnh nhất. Em tranh thủ thời gian nghỉ trưa đi loanh quanh mua đồ ăn cho mọi người, đồng thời trò chuyện linh tinh cùng kim kwanghee.
"Cái đứa nhỏ đó đó, sao mà nó dễ thương tợn." Anh vừa xách đồ hộ minseok vừa nói.
"Dongbeom chắc không bao giờ thì biết được anh đã nhắc tên ảnh bao nhiêu lần trong cuộc trò chuyện của chúng ta đâu ha." ryu minseok tỏ ra ngán ngẩm.
"Ẻm sẽ cảm động chết mất."
"Thôi đi ông. Nhưng em thấy hai người rất có khả năng đó. Sao anh không chủ động lên chứ!"
"Anh không biết nữa. Chắc anh sợ mất tình bạn."
"Ừ. Nhưng sẽ bỏ lỡ nhau mất. Thế thì phải làm sao..." minseok thấy tiếc nuối thay ông anh lớn của mình.
"Cứ thuận theo tự nhiên đi. Còn em, dạo này có để ý ai chưa đấy?"
"Em chưa. Có lẽ em đã đến tuổi cảm thấy một mình cũng tốt rồi." ryu minseok làm bộ làm tịch thở dài.
"Hay là cảm thấy tình yêu dã man quá nên sợ?"
"Dã man thật mà."
Chẳng mấy chốc mà họ đã đến studio, nơi mun hyeonjoon và lee minhyung đang còng lưng sửa bản demo nhạc.
"À nhon"
"Chào buổi sáng, Minhyung, Hyeonjoon. Các cậu ăn bún nước hay bún trộn?"
"Bún trộn i. Cảm ơn cậu nhé, minseok." lee minhyung nhận lấy hộp đồ ăn từ tay ryu minseok.
"Thằng kia chắc ăn bún nước đấy. Nhưng mà nó ngủ chưa dậy, cậu cứ để bàn đi."
"Oke. Trông cậu tiều tụy đi nhiều đó." minseok tốt bụng hỏi thăm.
"Mới bị cô bồ cuối cùng làm cheers leader đá ấy mà." mun hyeonjoon tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Mày không nói không ai bảo mày câm đâu đấy?" lee minhyung hậm hực đáp trả.
"À..."
"Tý minseok về trường không, tớ đưa cậu về." minhyung vừa thưởng thức tô bún vừa nói.
"Thế thì tốt quá. Cảm ơn cậu nhé."
"Ô? Còn tao?"
"Mày biến lẹ. Sửa nốt nhạc rồi tự cút về trường đi"
"Ôi... top những thằng có hiếu với người khác mà tao luôn tin tưởng"
"Ha, quản lí của chúng ta mà là người lạ à?"
"Được, ok, mày giỏi." hyeonjoon chịu thua, cầm lấy suất ăn rồi bỏ vào phòng thu âm.
minhyung khoái chí cười, sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị về trường.

Hôm nay ryu minseok có hẹn đi xỏ khuyên cùng với choi wooje. Em ta nói rằng đã đến lúc làm đẹp cho bản thân. ryu minseok biết hàm ý của câu nói này là gì.

Thế giới có hai loại người khi gặp red flag.
Loại 1 là ryu minseok, người sẽ cố gắng chạy xa 1000m.
Loại 2 là choi wooje, kẻ sẽ thi xem trong 2 người, ai mới "đỏ" hơn.

"Lần này em đã có kinh nghiệm rồi chứ?"
"Em sẽ không làm bùng beng lên đâu ạ. Anh Minseok đừng lo nhé."
ryu minseok ngồi chờ ở bên ngoài, tranh thủ xem xét xung quanh.

"Anh, em xong rùi. Mình xuống tầng thanh toán nè." wooje cầm lấy áo khoác.
"ogee."
Trong lúc chờ choi wooje thanh toán, ryu minseok được thợ xỏ khuyên hỏi chuyện.
"Cậu học đại học Seoul hả? Chắc là học giỏi lắm he."
"Dạ, cũng thường thui á."
"Mình có thể trao đổi thông tin liên lạc không ạ? Tớ muốn tìm hiểu về cậu."
"T-tớ thì có gì mà tìm hiểu ạ..." ryu minseok hơi ngại, liếc nhìn sang chỗ choi wooje.
"Về chuyện chúng mình í. Cho tớ nhé, nhé, nhé!" Dưới sự nài nỉ của cô nàng, minseok cuối cùng cũng mềm lòng, sau đó cho cô ấy kakaotalk của lee minhyung.
"Tớ cảm ơn nhé, hẹn gặp lại!!"

ryu minseok đã quên bẵng chuyện này đi, cho đến khi lễ hội trường diễn ra.

"Đệt! Đã có hàng mới hẹn đi chơi lễ hội rồi à?"
"Ờ. Haha, ngọt ngào lắm. Nhưng cứ cảm giác ẻm nghĩ tao là em bé ý?"
ryu minseok nghe hai bạn đồng niên trò chuyện mà không khỏi giật mình thon thót.
Hết cách, cậu đành thú nhận với kim hyukkyu và choi wooje để mong nhận được sự trợ giúp từ họ.
"Theo em thì nên lấy điện thoại ảnh chặn số chị kia."
"Không được. Như vậy thì họ còn đường gặp mặt trực tiếp cơ mà." hyukkyu phản đối.
"Vậy nhắn tin từ chối rồi block thẳng?"
"Hay đấy. Triển nhé. Ngày kia lễ hội diễn ra rồi!" Ba người thì thầm to nhỏ, sau đó chốt liền chiếc plan siêu nguy hiểm.

Bước đầu tiên, tất nhiên là hỏi dò lee sanghyeok mật khẩu điện thoại lee minhyung rồi.
"Mật khẩu điện thoại minhyung á? Cậu cần làm gì thế?" lee sanghyeok nghi hoặc hỏi lại.
"Tớ có việc quan trọng cần lắm lắm. Sanghyeok giúp tớ được không?"
"Cho tớ lý do đi."
"Đi mà... Tớ không biết nhờ ai ngoài cậu luôn đó."
"Được rồi." lee sanghyeok cuối cùng thỏa hiệp, gấp cuốn sách trên tay lại.
Sau khi có được mật khẩu điện thoại lee minhyung, họ cần canh chừng lúc cậu ta và mun hyeonjoon đều không có mặt ở gần. May cho họ là lễ hội mọi người đều bận rộn nên ít thời gian dùng điện thoại, đều để hết ở clb.
Hình nền khóa là ảnh lee minhyung, tay ryu minseok run run nhập từng số trên màn hình.
Màn hình chính là hình hai bàn tay đan vào nhau, ryu minseok không quan tâm lắm mà nhanh tay bấm vào kakaotalk, nhắn tin với cô bạn hôm nọ và chặn hết trên mọi mặt trận, sau đó xóa hết mọi thứ.
Xong việc, cậu để điện thoại lại chỗ cũ và chạy biến đi mất.

Hôm sau, khi tất cả thành viên đều đang ngồi ở phòng clb, tiếng chửi thề nho nhỏ của lee minhyung vang lên:
"? Vãi l, thằng nào hack acc tao à?"
"Vãi đái, đéo hiểu ạ"
"Gì đấy thằng chó?" mun hyeonjoon hết kiên nhẫn, quay sang hỏi bạn.
"Mất con mẹ nó hết tin nhắn với bạn í rồi, trôn tao à" "Hình như chặn mẹ số, tao tìm đéo thấy cơ."
"Ô" hyeonjoon có hơi tò mò, ghé lại xem thì quả thật như vậy.
ryu minseok ho khan, sau đó liền kiếm cớ chạy ra ngoài.
"Chết rồi chết rồi..." Cậu lúng túng chạy qua chạy lại bên ngoài hành lang, vội gọi wooje ra ngoài bàn kế sách.
"Kệ đi, kể cả 2 người họ có gặp nhau thì cũng đâu có biết mình là người xóa tin nhắn, đúng không?"
"Nhưng mà anh vẫn sợ lắm huhu..."
"Mình có anh Sanghyeok với anh Hyukkyu kê mà, lo gì trời"
Dẫu biết là thế, trong lòng ryu minseok vẫn dâng lên nỗi bất an vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro