06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, khi các thành viên khác tỏa sáng trên sân khấu, ryu minseok sẽ lặng lẽ ngồi ở đâu đó tận tưởng âm nhạc của bọn họ.
Đến tận quá nửa đêm, khi các thành viên trò chuyện và nhận hoa của fan xong, minseok mới quay lại mang theo nước để giải cơn khát cho những người bạn.
"Mọi người vất vả rồi! Mai hãy chơi vui nhé!!"
"Ủa... Minhyung đâu vậy, Hyeonjoon?"
"Vẫn đang đang nói chuyện với ai sau cánh gà í"
Họ đứng nói chuyện phiếm một lúc thì cô bạn gái hôm trước ở cửa hàng khuyên bước ra với vẻ mặt bực bội. Cô nàng thấy ryu minseok thì vừa ngạc nhiên vừa tức giận, lại gần rồi hét vào mặt ryu minseok: "Nếu cậu không thích tôi thì ngay từ đầu đừng cho tôi hi vọng đi, sao cậu nỡ lừa dối tôi để giờ thành ra như vậy hả???" Chưa kịp để minseok hồi đáp, cô ấy liền quay lưng bước đi, có vẻ còn gạt vội nước mắt lăn trên má.
lee minhyung cũng vừa vặn chứng kiến cảnh này, liền kéo ryu minseok ra góc khuất rồi chất vấn đầu đuôi câu chuyện.

ryu minseok do hoảng sợ mà nói năng lộn xộn, liên tục xin lỗi bạn.
"Vậy là ban đầu Gieul thích cậu, xin thông tin liên lạc của cậu, nhưng cậu lại cho cổ số của tớ?"
"Ừ... tớ xin lỗi" ryu minseok mếu máo như sắp khóc.
"Xong cậu sợ lộ nên xoá tin nhắn ở máy tớ? Điên mất Ryu Minseok"
"Tớ xin lỗi" ryu minseok mếu máo nắm chặt tay.
"Thôi được rồi, không có lần sau đâu nhé. Cậu về đi. Ngủ ngon."
"Ừ, tớ xin lỗi, Minhyung đừng giận nhé..."
"Về cẩn thận." lee minhyung vỗ nhẹ vai bạn.
ryu minseok chết trân tại chỗ vài phút đồng hồ, sau đó lủi thủi ra về.
minseok tính đi bộ đến cửa hàng tiện lợi mua chút nước uống, sau đó bắt taxi về.
Em mải suy nghĩ linh tinh nên lỡ va vào người khác.
"Ôi em xin lỗi ạ, em xin lỗi."
"Mắt mày để đâu đấy thằng chó?"
"Em xin lỗi ạ" ryu minseok nghĩ thầm quả này xong rồi.
"Dm, trông thằng này cứ ái ái thế đéo nào ấy nhỉ? Xử nó đi, ghét vl"
ryu minseok vội giấu điện thoại ra sau lưng, mở khoá màn hình.
"Có gì bình tĩnh nói chuyện được không ạ? Đâu còn có đó mà..." Cậu đánh lạc hướng lũ côn đồ, sau đó định bấm điện thoại gọi kim hyukkyu.
"Mày giấu cái gì sau lưng? Đưa cho tao!"
minseok chưa kịp bấm gọi, chiếc điện thoại đã bị đập nát.
Thôi quả này thừa sống thiếu chết rồi...
ryu minseok đã chuẩn bị tinh thần mai nghỉ học. Nhưng chờ khá lâu mà không có nắm đấm nào vung vào người, em quyết định mở hé mắt ra.
Bóng hình to lớn chắn trước mặt em, tính sổ từng người.
Sau một hồi, mấy tên côn đồ bỏ chạy, còn lee minhyung bị thương khá nhiều chỗ ngồi phịch xuống đường.
"C...cậu có sao không, Minhyung??"
"Tớ sẽ đi mua bông băng với thuốc sát trùng liền, cậu đợi ở đây nhé..." ryu minseok chạy nhanh tới hiệu thuốc, sau đó quay lại với đống đồ lỉnh kỉnh trên tay.
Em hết cảm ơn rồi xin lỗi rối rít, sau đó đặt vào tay minhyung vài cái kẹo.
"Để tớ gọi taxi đưa cậu về nhà nhé. À, nhưng mà điện thoại của tớ hỏng mất rồi..." ryu minseok mếu máo.
"Cầm lấy điện thoại tớ... gọi anh Sanghyeok tới đón tớ là được." lee minhyung thở không ra hơi.
"Được, huhu, cậu chờ nhé"
"Còn Minseok? Cậu định về nhà à?"
"Tớ không. Anh Hyukkyu với Wooje gọi tớ đi nhậu..."
"Được rồi. Cậu gọi taxi đi. Tiền trừ vào tài khoản của tớ, không cần lo nhé."
"Cậu tốt với tớ quá, Minhyung" ryu minseok nắm chặt tay lee minhyung.
Hai người tạm biệt nhau khi minhyung ngồi lên xe lee sanghyeok.
"Tạm biệt. Minhyung ngủ ngon nhé. Em chào anh Sanghyeok ạ. Anh ngủ ngon nhé." ryu minseok vẫy tay với hai người.

ryu minseok đến quán nhậu khi tiệc đã gần tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro