14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

youriel_option
ê

guide.star
dmmmm
rạng sáng rồi thằng già

youriel_option
nãy t đến viện
xong
gặp người yêu nó

guide.star
thế là đến viện thật á

youriel_option
trọng tâm là
NGUOI YEU NO
được chưa thằng nứng

guide.star
ok
sao anh chởi em🥹🥹

youriel_option
trái tim t đã tan vỡ
huhuhu

guide.star
chắc anh buồn lắm ha
mai em dẫn đi ăn kem buổi sáng
6 giờ nha
giờ em cần ngủ

youriel_option
không
mày thức
ngay cho tao

guide.star
nín đi
mai anh dẫn em đi ăn kem nà
đi ăn kem nà

youriel_option
kem cc m à

guide.star
anh buồn thật buồn ạ?

youriel_option

buồn vãi l

guide.star
thế đừng buồn nữa
đơn giản

youriel_option
vỡn mặt hả thằng điên

guide.star
đùa
lên đồ
anh đưa đi giải ngố

youriel_option
dặ
tý đón bố

"Hì, giờ này không ai bán kem hết á, mình đi chơi đá nha. Kem cũng làm từ đá mà"
?
"Đùa ý mà. Đi cửa hàng tiện lợi chắc có kem á." choi wooje nói.

Hậu quả là sáng đó hai đứa thi nhau ôm nhà vệ sinh của trường vì ăn uống linh tinh.
"Lần sau mày rủ đi ăn kem tao éo bao giờ đi nữa. Huhuhu"
"Thì tại nó ngon mà! Ai biết thành ra như này đâu huhuhu"
(đang cãi nhau trong nhà vệ sinh)
kim hyukkyu đứng ngoài nghe hai đứa nó cãi nhau cũng hết hơi, tặc lưỡi đi mua sữa chua uống cho hai cái dạ dày đáng thương.

"Anh!" mun hyeonjoon gặp kim hyukkyu trên đường đến căng tin.
"Anh có định vào thăm thằng kia không ạ?"
"Anh có. Chắc chiều nay anh đi cùng Sanghyeok"
"Dạ, anh đi lúc nào thì alo em nhé"
"Ok."
"Mà hai đứa kia đâu ạ? Cả ngày chả thấy tăm hơi"
"Đang trong nhà vệ sinh tầng hai ý"
"Vâng"
mun hyeonjoon chỉ hỏi qua vậy, tiếp tục rảo bước đến căng tin trường cùng kim hyukkyu.

"Anh đi trước nhé." kim hyukkyu nói với mun hyeonjoon trước khi rời quầy thu ngân.
"Vâng" mun hyeonjoon đang tay trong tay bạn gái đáp lại anh.

choi wooje thành công bước ra ngoài WC trước, nhận chai sữa chua uống của kim hyukkyu tu ừng ực.
Vừa hay lại thấy mun hyeonjoon đi ra cùng cô gái khác.
"Mẹ kiếp." Em khẽ chửi thề, sau đó lập tức quay đầu vào WC nôn hết đống sữa vừa uống.
"Làm sao đấy thằng kia?" ryu minseok nghe tiếng động vội hỏi thăm.
"Không sao."
"Đau dạ dày quá" choi wooje ôm bụng.
"Anh xuống phòng y tế lấy thuốc cho nhé?" kim hyukkyu ngó vào.
"Thôi ạ. Em ăn gì đấy thôi."
"Thế xuống căng tin đi."
"Đồ căng tin xếp hàng lâu lắm, muốn ăn đồ ăn liền nóng thì chờ hâm nóng đồ đến sáng mai." choi wooje thở dài.
"nhưng mà sắp vào tiết rồi" kim hyukkyu nhìn đồng hồ.
"Nhờ ai mua hộ cũng được." choi wooje mở điện thoại lên.
"Nhờ luôn thằng Hyeonjoon. Chớp lấy cơ hội đi em."
"Thôi ạ. Ảnh đang có bồ mà anh." choi wooje thở dài.
"Ờ ha. Thôi để anh nhờ anh Kwanghee."
"Kwanghee á? Nãy vừa thấy Dongbeom ở căng tin xong." kim hyukkyu nói.
"Thế thì ổng lại chả cưỡi chiến mã phi xuống."
"Em học phòng nào?"
"217A ạ"
"Ok."

Một lát sau, choi wooje nhận được đồ ăn từ tay kim kwanghee.
"Cảm ơn anh"
"Ừ, cẩn thận bụng dạ nhé"
"Dạ"
Sau đó choi wooje trở lại chỗ ngồi bên cạnh lee seungmin.
"Sáng giờ đi đâu vậy? Không thấy tăm hơi cậu luôn á."
"Hờ, đậu xanh. Nhắc lại còn thấy cay luôn á."
"Làm sao"
"Tại ông anh hâm hâm tự nhiên rủ đi ăn kem lúc sáng sớm nên mới bị thế đấy"
"Hì, đường tình em thua mà đường đua cũng vậy ha"
"Nói cái gì dạ chời"

Tan học, mọi người rủ nhau kéo đến bệnh viện lee minhyung đang ở.
lee sanghyeok đi đầu mở cửa, anh cất lời: "Chào em, Yoon A"
"Dạ, em chào anh" Cô nhác thấy vài người khác ở đằng sau anh nên ý tứ tránh ra chỗ khác cho họ nói chuyện.
ryu minseok lúc này mặt sưng mày xỉa, tay bấu chặt gấu quần núp sau anh hyukkyu.
"Không mang quà gì hả???" lee minhyung hỏi.
"Mối quan hệ của chúng mình mà cần quà cáp sao bro??? Tao tặng mày bó hoa cúc nhé"
"Mẹ thằng cờ hó này"
"Bác sĩ bảo bao giờ ra viện được hả em?" kim hyukkyu lấy một miếng táo đã được lee sanghyeok bổ sẵn.
"Khoảng 1 tuần nữa ạ."
"Ùi, thế phải nghỉ lâu he."
"Dạ, hic"
"Em kia là người yêu mày à?"
"Không. Mẹ tao ngày trước vào viện quen được ẻm, ẻm làm y tá, xong lần này tao vào viện nên kêu ẻm chăm sóc tao luôn."
"À. Vãi thiệt, chăm tới nỗi tao tưởng người yêu không đó."
"Ờ, tới tao cũng bất ngờ nữa. 2 giờ đêm hôm qua tao vô viện là cổ cũng chạy vô luôn mà."
"Chậc chậc. Lại đi gieo tương tư linh tinh rồi đấy." lee sanghyeok bình phẩm.
"Đâu ạa"

lee minhyung nhác thấy ryu minseok ngồi đực ra, liền kêu với bạn: "Nếu Minseok muốn uống nước hay ăn gì thì lấy ở đây nè"
ryu minseok đơ ra một lúc rồi mới phản hồi lại" "Ừ, tớ biết rồi."
"Nếu là em thì quả này em ở lì trong viện, cạnh tranh công bằng luôn." choi wooje thì thầm vào tai ryu minseok.
"Thôi mày. Người ta là con gái. Sao tao làm vậy được."
"Tình yêu thì làm gì có đúng sai hả anh?"
"Thôi, cứ kệ đi..."
"Thế thì đau lòng lắm đấy nhé."

ryu minseok cứ suy nghĩ mãi. Cậu không biết bản thân có nên làm gì không. Và nếu có thì phải làm gì. Vì lee minhyung cứ liên tục có người yêu. Không có cơ hội cho cậu chen vào.
'Chắc với cậu ấy, tình cảm là thứ rẻ mạt lắm.' ryu minseok nghĩ thầm.

ryu minseok cứ mải suy nghĩ. Đến khi tỉnh ngộ thì lee minhyung đã xuất viện với một bên cánh tay được băng bó. Và bên tay còn lại thì nắm lấy tay choi yoon a.



"Đéo biết phải làm gì với hai thằng cha đấy luôn ấy." choi wooje cũng đang rơi vào trạng thái cáu kỉnh.
Gần đây mun hyeonjoon còn dẫn cả người yêu đi ăn với clb sau khi diễn. Em nghe anh Jeonghyeon nói nó còn dẫn người yêu đi ăn cùng clb bóng rổ cơ. Khó chịu vô cùng."
"Sao yêu cô này lâu thế nhỉ? Lỡ ảnh lãng tử quay đầu thì sao? Huhuhu chết rồi chả lẽ em lại chậm chân???"

Có thể nói nỗ lực của choi wooje đã thành hiện thực khi ngay ngày hôm sau, mun hyeonjoon chia tay cô gái này.
Chưa kịp vui mừng thì nhận được tin dữ.
"Vãi l*n đ*t mẹ chia tay vì tìm được con khác ngon hơn??! Chịu đéo nổi luôn ấy??"
"Đừng hét vào tai tao" ryu minseok bịt tai lại.
"Em sắp khóc rồi Minseok ạ..."
"Kính ngữ đâu thằng lòn"
"Giờ là giờ bận tâm kính ngữ à huhuhu"
"Mà, nó đã yêu ngay người khác đâu. Em cứ thử đi." ryu minseok thở dài.

Vận may đến với choi wooje khi tình cờ em bắt gặp mun hyeonjoon ở cửa quán bar nào đó. Em vội tạm biệt bạn bè rồi lỉnh vào ngay sau đít mun hyeonjoon.
Em đã từng nghĩ đến trường hợp anh ta lên giường với con khác rồi. Có khi là hàng tá đứa ấy chứ. Vậy nên hôm nay em sẽ kiểm chứng điều này. choi wooje chọn một góc khuất để quan sát anh của nó từ xa. Anh ta làm việc mà những người vào bar thường làm - nhảy nhót như điên.
Sau khi nhảy mệt, anh ngồi vào quầy pha chế và gọi thứ nước có cồn. Quá xa để choi wooje xác định là anh uống gì, nhưng em đoán có lẽ dăm ba ngụm bia hơi đã làm đôi mắt cận của em nhoè đi.
Không. Em nhận ra là em vẫn tỉnh chán khi thấy cô gái nào đấy tiếp cận anh. Họ nói gì đó. mun hyeonjoon đã ra hiệu không muốn tiếp chuyện, nhưng cô gái đó vẫn ở đấy. Kì kèo một hồi, cô ta quay lưng bỏ đi. choi wooje cảm thấy có gì đó không ổn.
Em len qua đám người và thật may mắn là kịp giằng tay mun hyeonjoon lại trước khi anh ta bị con cáo thực sự kéo đi.
"Bỏ anh ấy ra."
"Cậu là người quen của anh ấy à?"
"Chị là ai?"
"Tôi là người yêu của cậu ấy."
"Thôi vớ vẩn đi. Tôi thấy chị bỏ thuốc vào nước của anh ấy rồi. Hừ." choi wooje đánh giá từ trên xuống một lượt cô ta.
"Cố tình ăn mặc phong cách ngây thơ trong trẻo để ngày mai anh ta tỉnh dậy sẽ cảm thấy tội lỗi à? Có khi chỗ đấy của cô bị bao nhiêu thằng chơi rồi chứ chẳng còn mới mẻ gì đâu mà ra vẻ. Biến đi trước khi tôi gọi cảnh sát!"
"Cậu nhóc này. Người yêu tôi có quen cậu không, thật lòng tôi cũng chẳng biết. Nhưng anh ấy say rồi, và với danh phận người yêu của anh ấy, tôi sẽ đưa anh ấy về!!"
"? Vậy là chị muốn thêm tội mạo danh phỏng?"
"Bỏ anh ấy ra, hoặc không tôi sẽ kiện chị tội bắt cóc có chủ đích. Người thân của tôi làm trong ngành luật đấy!"
"Hừ, nhớ đấy!" Cô ta cùng đồng bọn ở xa chạy đi mất, bỏ lại choi wooje vác mun hyeonjoon muốn vẹo cả lưng.
wooje đã không buông tay anh ra. Vì tay anh thật ấm. Và vì em nghĩ là chỉ nắm tay thì không sao đâu. Em gọi cho lee minhyung để hỏi địa chỉ nhà mun hyeonjoon.
"Anh không biết. Hì... tại vì anh không bao giờ hỏi nó hết..."
"Dạ ok... Em chào anh." choi wooje cúp máy.
"Anh ơi. Anh Hyeonjoonie ơi..."
mun hyeonjoon vẫn ngủ ngon lành trên vai choi wooje mặc cho em lay cỡ nào.
Hết cách, choi wooje đành đưa hyeonjoon về nhà em. Đằng nào em cũng ở một mình.

Em pha sẵn một cốc nước chanh để ở tủ đầu giường cho mun hyeonjoon, phòng anh tỉnh dậy giữa đêm, sau đó trở về phòng mình ngủ.

Nói thật là mun hyeonjoon khá hoang mang. Vì anh không biết đây là đâu, và cũng chẳng dám uống cốc nước kia. Lỡ nó tẩm thuốc gì trong đó thì sao. Bị lừa một lần tởm đến già rồi. Không biết ai đưa anh đến đây, nhưng với kiến thức võ đầy mình, anh tự tin đẩy cánh cửa và sẵn sàng sút một cước cho bất cứ anh đứng bên ngoài. mun hyeonjoon nhìn quanh, không có dấu vết của người ở đó, anh quyết định mở cửa từng phòng. Sau khi mở cửa phòng bên phải, là phòng sách, thì anh tiến đến phòng bên trái. Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên làm choi wooje giật mình suýt la lên. mun hyeonjoon mở đèn lên, rồi bốn mắt nhìn nhau.
"Choi Wooje? Sao lại??"
"Anh bị người ta bỏ thuốc, may mà em phát hiện kịp đấy!" choi wooje tự hào, bước xuống giường khoe với anh.
mun hyeonjoon đóng cửa phòng, không để choi wooje nói thêm gì, kéo em về giường.
"Sau này anh đi ra ngoài phải cản thận nhé, không được chủ quan đâu..."
mun hyeonjoon kéo em nằm xuống giường, sau đó lẳng lặng ôm em.
"Thật may vì là em."
"Ừ." Chứ không phải là ai khác. Cứ tưởng tượng không phải wooje mà là ai khác. Là mun hyeonjoon, anh và vòng tay của ai khác. Em sẽ thiêu rụi cả thành phố mất.
"Anh chưa uống nước chanh à?" choi wooje hơi nhỏm dậy.
"Ừ. Anh sợ người xấu."
"Để mai em pha cốc khác cho nhé." choi wooje tham lam hít hương thơm từ tóc hyeonjoon, sau đó khẽ luồn tay vào tóc anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro