15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mun hyeonjoon dậy trước, sau đó anh tranh thủ đi tắm.
choi wooje dậy sau, em ta ra ban công hút nhanh một điếu thuốc.
Mùi xà phòng thơm lừng khiến mun hyeonjoon không nhận ra mùi thuốc lá nhè nhẹ của em.
hyeonjoon bước ra với chiếc quần xám như thường lệ, anh bảo anh muốn ôm wooje. Anh không có tý sức lực nào. Nhưng choi wooje từ chối.
"Toàn mùi thuốc lá. Không thơm."
"Em á?"
"Ừ. Em. Em mới hút thuốc."
"Chẳng sao." Anh vẫn giang rộng vòng tay.
"Bộ anh muốn là được hả?"
"Ừ" Không đợi choi wooje chủ động, anh tiến tới, ôm em vào lòng.
"Thế thì ôm lâu chút." choi wooje thở dài, vỗ về tấm lưng của anh.
"Vẫn còn thời gian mà."
"Không có."
"Anh cứ liên tục có người yêu. Hết người này đến người khác. Làm gì có thời gian cho em chen vào." wooje đẩy hyeonjoon ra.
"Ý em là sao?"
"Anh biết mà. Làm sao em ôm anh khi anh đang có tình cảm với người khác được?"
"Nếu anh muốn một cái ôm tình bạn. Đừng tìm đến em. Mỗi cái ôm của chúng ta đều không dừng ở mức bạn bè. Ít nhất với em là thế."
"Em nói gì..?"
"Anh về đi. Còn chuẩn bị đi học nữa."
"Choi Wooje..."
"Về đi." Giọng nói của em tràn ngập sự thất vọng, sau đó em quay lưng trở về phòng.




choi wooje ra ban công hút thêm một điếu nữa. Chầm chậm thưởng thức mùi khói thuốc vây lấy em. Cả bố và mẹ em đều nghiện thuốc lá. Bởi vậy mỗi căn phòng trong nhà đều có ban công hoặc cửa sổ thoát hơi.
Sau này khi bố mẹ trở nên bận bịu, thường xuyên công tác ở nước ngoài, không ở nhà, choi wooje đã thử hút thuốc lá, để tìm lại mùi hương quen thuộc của bố mẹ em. Sau cùng thì em cũng nghiện. Vì nó được tạo ra để như thế mà.

Đến giờ đi học, choi wooje mới lười biếng lục tìm trong tủ chai nước hoa quen thuộc, xách cặp lên và ra ngoài.
Bỗng nhiên, em khụng lại.
"Sao anh chưa về?"
"Anh đợi em mà."
"Không cần." choi wooje luệt quệt chiếc quần jeans dài trên nền đất ra đến cửa, sau đó nói: "Anh không ra là em khoá cửa đấy."
mun hyeonjoon vội vã lao ra ngoài.
choi wooje có tài xế riêng đưa đến trường. Em lịch sự hỏi: "Anh muốn đi cùng đến trường không?"
"Cho anh đi với nha. Hì"
"Người này là bạn của cậu chủ sao ạ?" Tài xế hỏi.
"Vâng. Là đàn anh chung clb với cháu."

Đến cổng trường, choi wooje chào chú tài xế rồi mặc kệ mun hyeonjoon muốn làm gì thì làm.
"Em có tiết hả?"
"Vâng. Anh không có ạ?"
"Ừ."
"Thế đi ra chỗ khác chơi đi."
mun hyeonjoon xịt keo đứng bất động tại chỗ. Mãi đến khi choi wooje đi khá xa anh mới hoàn hồn, lủi thủi đến phòng clb một mình.
Anh mở điện thoại, tin nhắn chưa đọc của vài người hiện lên.
mun hyeonjoon gõ vãi dòng tin nhắn, sau đó day trán, quyết định nằm ngả lưng 1 lúc.

"Ô? Sao qua tao nhắn tin không trả lời đấy?" lee minhyung vào sau, thấy hyeonjoon đang nằm trên ghế liền hỏi.
"Ê. Tao kể mày cái này. Cấm nói cho ai nhé."
"Ờ. Vào việc đi"
...
"?"
"Chưa tới cá tháng tư đâu thằng l?"
"Đéo ai nói đùa mày"
"Wtf????"
Nếu hai đứa nó chỉ đang nhắn tin thì có lẽ chúng nó đã spam một đống meme ? cho nhau rồi.
"Ờ, đụ má vãi l chưa thằng chó??" mun hyeonjoon thở dài.
"Thôi thì, tao thấy quan trọng là mày như nào."
"Tao đang rối quá. Tao thấy cũng được. Nhưng vấn đề là tao không tưởng tượng được tao với ẻm ở bên nhau sẽ ra sao. Đấy là vấn đề í."
"Ừ, ca này khó quá. Hay hỏi anh Sanghyeok với anh Hyukkyu? Hai ổng là ví dụ điển hình rồi còn gì."
"Ừ đậu xanh!! Hay quá bạn tao! Cuối cùng mày cũng nói được một câu chí lí."
"Ý mày là gì hả thằng lòn??"
mun hyeonjoon không thèm trả lời câu hỏi, phóng ra ngoài tìm hai thượng đế.

"Sao mày vẫn còn ở đây vậy?" theo sau mun hyeonjoon là hai vị cứu tinh của nó lúc này.
"Ô? Sao tao lại không được ở đây?"
"Tao cần không gian riêng. Mày đi ra ngoài đi. Bộ không có tiết hả"
"Ừa không có tiết á. Mà tao bị điếc mà. Có nghe được gì đâu." lee minhyung thản nhiên trả lời.
Sau một hồi nghe hyeonjoon giãy bày tâm sự, lee sanghyeok và kim hyukkyu gật đầu lia lịa.
"Anh thấy đây là chuyện bình thường. Thích thì nhích, không có gì phải sợ. Còn không thích thì em cứ làm như bình thường em làm với người khác thôi."
"Miễn sao sau này em không hối hận là được."
"Em cứ hỏi Wooje bảo nó cho em thời gian, thằng bé sẽ hiểu thôi."
"Dạ..."



Sau khi tan học, mun hyeonjoon quyết định chờ choi wooje ở trước cửa nhà em.
Và choi wooje phải thú thật rằng em hết sức bất ngờ.
"Vào nhà đi." Cậu hạ quyết tâm.
"Em cá rằng câu chuyện hôm nay chúng ta nói có liên quan đến chuyện sáng nay." choi wooje vào thẳng vấn đề.
"Ừ. Chính xác là như vậy." mun hyeonjoon đáp.
"Anh đã phân tích lời nói của em. Anh cũng đã nhờ người tư vấn. Em sẽ cho anh quyền đưa ra quyết định chứ?"
"Được. Nếu đó là điều anh muốn." choi wooje thở dài. 10s chờ đợi anh đưa ra phán quyết là cả thế kỉ đối với em.
"Em có thể cho anh thời gian chứ? Để thích nghi với mọi chuyện."
"Vậy là anh chấp nhận việc coi em như một đối tượng tán tỉnh?" choi wooje thầm cảm ơn thần linh. Có lẽ hôm nay là ngày may mắn của cậu.
"Ừ. Em sẽ không khó chịu chứ?"
"Em cảm ơn. Em thích điều này."
mun hyeonjoon cuối cùng cũng được thả lỏng.
"Hẹn gặp lại em ở trường nhé." Anh đứng dậy.
"Anh về cẩn thận."
choi wooje tiễn anh ra cổng, sau đó nhảy cẫng lên khi anh đi khỏi.
"dmdmdm Ryu Minseok dậy ngay cho em!!!"
"? Mày làm như mai trời sập ấy."
"Mai trời sập thật đấy??? Vãi chưởng Mun Hyeonjoon kêu em thử tán tỉnh anh ta đi kìa!!!"
"?"
"Điêu. Chả tin"
"Không phải phét đâu huhuhu đụ má con cảm ơn gia tiên huhuhu"
"Thật á??? Eo ơi tao ghen tị chết mất huhu"
"Em đã xài hết may mắn tháng này rồi sao hihihi"
"Gặp nhau đi đậu xanh"
"Ok huhuhu"

"Thế là nó chấp nhận?" kim hyukkyu hỏi lại cho chắc ăn.
"Vâng huhuhu chịu sao nổi"
"Yêu quá đi huhu"
"Phấn khích level max lun ha"
"Tới bến đi anh em!! Hôm nay Choi Wooje mời!!"
Cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra thành công tốt đẹp trước sự gáy trước lấy lợi thế của choi wooje.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro