18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryu minseok ra về, mấy nay cậu không có tâm trạng ở đâu khác ngoài nhà.
Cậu trông thấy hộp quà gói ghém xinh xắn đặt trước cửa nhà lấy làm lạ.
Em liền xé bọc quà ra, bên trong là ảnh thân mật của kang hobin với choi wooje ngày xưa. Kèm theo một cái bật lửa.
"Được thôi. Mày thích thì tao chiều." ryu minseok không ngần ngại đốt gọn cả hộp quà và những tấm ảnh đi, rồi mở cổng vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

zner.02
mày thích món quà valentine đó chứ?

youriel_option
tao thích nước mắt của mày hơn
thằng ranh
tao sẽ gửi lại mày một món quà đáp lễ nhé

zner.02
cứ tự nhiên

ryu minseok chặn tài khoản này, tiếp đến gọi một cuộc điện thoại.
"Cảnh cáo nó vậy là được rồi ạ, em cảm ơn."

"Wooje à" Cậu ngó đầu ra khỏi phòng tìm em.
"Dạ?"
"Nói chuyện chút nhé"
"Anh sang phòng em đi"

"Sao em lại làm thế? Sao lại đẩy Mun Hyeonjoon ra?"
"Em sợ anh ấy vì em mà gặp nguy hiểm..."
"Em không có gì phải sợ. Có anh ở đây, anh lo cho em. Em biết là em sẽ hối hận với quyết định đó mà, Wooje?"
"Em biết. Nhưng em làm gì được hả anh ơi? Tại em mà cả trong quá khứ lẫn hiện tại anh buồn nhiều rồi, em chịu sao nổi..."
"Được rồi, không nói nữa." ryu minseok thở dài. Cậu phải chấm dứt chuyện này nhanh nhất có thể, sau đó đưa mọi thứ trở về bình thường.


Chuyện choi wooje xin rút khỏi clb đã được lee sanghyeok phê duyệt, cũng rất nhanh đã đến tai mun hyeonjoon và lee minhyung.
"Wooje thì hiểu được chứ tại sao cả Minseok cũng rút ạ?"
"Hai đứa nó xin anh một tháng nghỉ ngơi rồi sẽ quay lại thôi." lee sanghyeok đáp.
Hai đứa nhỏ đầy hỏi chấm quay ra nhìn nhau. Chúng quyết định hỏi anh hyukkyu-người có vẻ biết sâu xa nguyên nhân hơn là anh sanghyeok của chúng nó.
"Anh nghĩ hai đứa nó không muốn kể cho các em nghe đâu. Anh sẽ kể cho hai đứa sớm nhất có thể." kim hyukkyu chỉ có thể xoa dịu chúng nó như thế.
"Sao cứ phải giấu mình nhỉ? Mình đâu phải trẻ con đâu mày"
"Ừ, quá đáng ngờ."

wooje và hyukkyu đang đi mua đồ, còn minseok đang phải cắm mặt vào máy tính để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.
Dưới nhà bỗng vang lên tiếng động lạ, ryu minseok lập tức gọi điện cho wooje và hyukkyu để về nhà với cậu. Tiếng động càng ngày càng lớn, ryu minseok mở sẵn cửa sổ, sẵn sàng nhảy xuống.
"Chào, Ryu Minseok?"
"Mày giờ gan nhỉ. Còn dám đột nhập nhà tao mà"
"Tao chỉ muốn tụi mình vui vẻ một chút..."
"Mày đến là tao nhảy đấy, mày đéo thoát được đâu con chó ạ"
"Tao biết mày dám nói dám làm mà. Tao chỉ đến thăm mày thôi mà.."
"Thằng điên. Sẵn sàng xa nhau 10 năm chưa nào?"
"Mày lại định tống tao vào chỗ đó à?"
"Không. Tao định tống mày vào nơi kinh khủng hơn cơ. Đó sẽ là vết nhơ trong cuộc đời mày, suốt từ nay về sau." ryu minseok nắm chặt điện thoại trong tay.
"Ryu Minseok!!" kim hyukkyu gọi từ dưới tầng lên.
"Em không sao!! Lên đây bắt..."
"Hự..."
kang hobin nghe tiếng gọi, vội vàng chạy lại phía cửa sổ, lôi theo cả ryu minseok nhảy xuống tầng một.
Ruỳnh!! Tiếng động lớn vang lên khiến kim hyukkyu và choi wooje biết có điềm chẳng lành.

"Chết... tiệt..." ryu minseok ngất lịm đi vì cú va đập. Còn kang hobin lấy cậu làm bệ đỡ thì loạng choạng đứng dậy, nhanh chóng đào tẩu.
choi wooje thò đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn thấy ryu minseok như vậy thì hốt hoảng chạy ra sau nhà đỡ anh. kim hyukkyu vội gọi cứu thương, sau đó cũng chạy xuống xem tình hình.
choi wooje nước mắt nước mũi đầm đìa gọi anh hoài nhưng anh không dậy. Mãi đến khi cứu thương đến, họ mới tách được hai người ra. kim hyukkyu nắm chặt tay vì tức giận, sau khi chờ minseok tỉnh lại, anh sẽ lập tức báo cảnh sát để bắt hắn.
May mắn là minseok chỉ bị thương ngoài da, đầu chỉ bị va đập nhẹ vì cậu đã dùng tay ôm đầu trong lúc rơi xuống.
"Ơn trời huhu..."
kim hyukkyu sẽ đi mua gì đó cho anh và wooje ăn lót bụng, còn wooje sẽ ở lại chăm sóc minseok.
choi wooje đang ở ngoài hành lang coi điện thoại, một bóng đen lướt qua em, trực giác mách bảo em có vấn đề, nên em nhanh chóng giữ tay người đó lại.
Hắn xoay người định đấm wooje một cú nhưng em né được, sau đó em định hô hào cứu người thì hắn chụp cho em thuốc mê khiến cả người wooje mất hết sức. Em lịm cả người đi rồi gục ngã xuống sàn nhà.
"Anh đến gặp Minseok, chứ không phải em, Wooje ạ."
"Thằng...khốn.."
Lúc này, một y tá thấy cậu ngất ở ngoài phòng bệnh liền gọi: "Bác sĩ, có người ngất ở đây!"
kang hobin nghe tiếng động liền chạy vội ra ngoài, xô ngã cả y tá. Cô y tá thấy vậy liền chạy vào trong kiểm tra bệnh nhân, không có vấn đề gì mới thở dài ra ngoài xem tình trạng của wooje.
kim hyukkyu trở về nghe vậy thì hết sức buồn rầu. Hai đứa em lần lượt gặp chuyện, bảo cậu phải làm sao. Anh ngồi trong phòng bệnh, minseok nằm trên giường, wooje nằm trên ghế. Còn anh cứ ngồi, đã ba giờ sáng chưa thể ngủ.

Lúc ryu minseok tỉnh dậy đã là ba giờ chiều. Cả người cậu ê ẩm, anh hyukkyu đang ngồi đờ người ra, không cả để ý đến cậu đã dậy. Có tiếng người trong nhà vệ sinh, chắc là wooje rồi.
"Anh..."
"Minseok?" kim hyukkyu lúc này mới để ý đến em, vội chạy lại hỏi: "Em còn đau ở đâu không? Anh gọi bác sĩ nhé?"
choi wooje nghe tiếng động cũng vội ló đầu ra.
"Em không. Mình đến đồn công an thôi."
kim hyukkyu siết chặt tay em, sau đó quả quyết gật đầu.

Họ trình báo công an, nhưng không nhận được kết quả gì. Vì cả hai người đều không bị thương nặng, và hắn cũng chưa có ý đồ giết người nên không thể truy nã.

"Biết làm sao được, haizzz" ryu minseok thở dài thườn thượt.
"Thôi nói chung thời gian này phải ở cùng nhau kè kè 3 đứa, có thế thôi." kim hyukkyu nói.

_anhtranglacloi_'s posted

Vậy tình yêu là một trò chơi hay là cuộc chiến em khơi mào?



Bẵng đi cả tuần, kang hobin không có động tĩnh gì.
ryu minseok đi đâu cũng nhìn ngó xung quanh, không làm được gì tử tế.
Về phía choi wooje, em cứ vào xem rồi lại out ra trang cá nhân của mun hyeonjoon, thi thoảng sẽ lén nhìn anh một chút ở nơi nào đó mà anh không nhìn thấy.
Và em thấy anh lại bá vai người khác. Tay choi wooje run run, thậm chí em không mở nổi chiếc bật lửa lên. Mắt em lại ầng ậng nước. Biết sao giờ, em là người từ bỏ trước mà.

Tối đến, ba anh em đang từ trường trở về nhà thì một chiếc xe ô tô đâm cả lên vỉa hè để tạt đầu họ.
"Chạy nhanh!!" kim hyukkyu nhận thức vấn đề đầu tiên, anh hét to và quay đầu toan bỏ chạy.
"Áaa!!" Và tiếng thét chói tai của choi wooje vang lên báo hiệu hi vọng chạy thoát của anh sụp đổ.
"Đứng yên. Cả 3 đứa theo tao lên xe."
"Tao đã bảo với mày là đụng mình tao thôi, thằng chó đẻ!!" ryu minseok gần như gào lên.
"Tao thích vẻ mặt đấy của mày lắm, Ryu Minseok"
Cả ba bị bịt mắt và được đưa đến một nhà kho bỏ hoang.
"Thật ra tao ra trại được 4 tháng rồi. Tao đã luôn theo dõi cả ba đứa chúng mày. Sao chúng mày dám sống thật hạnh phúc sau khi làm như thế với tao?!"
"Vậy mày nghĩ mày có thể hạnh phúc sau khi khử bọn tao à?"
"Có phải xuống địa ngục tao cũng mong mày tuyệt vọng, Minseok ạ. Tao yêu mày đến thế mà?"
"Bố thằng thần kinh. Tình yêu của mày đem lại sự ghê tởm cho ba người. Tao, nó, và mày."
"Câm mồm, câm mồm!!"
"Dừng lại đi, trước khi quá muộn."
"Không. Mày lại định rời xa tao. Tao, mày, và Wooje, ngay hôm nay, chúng ta sẽ chết cùng nhau. Được chứ? Còn mày, Kim Hyukkyu, mày sẽ được chứng kiến cảnh hai đứa em mày tắm trong biển lửa, hahaha" Hắn bắt đầu đi khắp toà nhà, rưới xăng lên mọi ngóc ngách.
"Chết tiệt..." cả ba đều cố gắng ngọ nguậy, nhưng không được.
"Kang Hobin!!!"
"Hahahaha!!! Chết tiệt! Tao chờ ngày ngày hai năm rồi!!"
Đồng bọn của hắn bắt đầu khiêng kim hyukkyu ra ngoài.
"Minseok, Wooje!!!"
"Anh!!"

kang hobin châm lửa, cả nhà kho ngay lập tức chìm trong biển đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro