19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, không!!" kim hyukkyu gào khóc trong tuyệt vọng.
"Làm ơn, có ai đó không, cứu chúng tôi với..."
choi wooje đã sớm ngất xỉu vì khói độc, còn ryu minseok lúc này mới cởi được dây trói vì con dao nhỏ cậu thủ sẵn trong người. Chờ hắn đến gần, ryu minseok bất chấp đâm một nhát ngay ngực kang hobin, sau đó cởi trói cho choi wooje.
"Mày..." kang hobin cả người toàn máu, cố gắng bò về phía minseok và wooje. Bên này, minseok đỡ được wooje ra cửa, wooje đã tỉnh táo hơn nhiều, hai anh em gắng sức mở cửa từ bên trong, kim hyukkyu ở bên ngoài tróc hết cả da tay vẫn không gỡ được khoá cửa. Đôi tay rướm máu của anh vẫn không ngừng đập cục đá vào ổ khoá, bên trong này, choi wooje và ryu minseok cũng dần hết hơi, cả hai đều chìm dần vào mê man.
kim hyukkyu khóc hết nước mắt, anh cố gắng tìm kiếm xung quanh, cuối cùng tìm được một lối vào bị sập do cháy. Anh len theo lối đó chạy vào, dùng đôi tay run rẩy lần mò trong túi quần kang hobin, tìm được chiếc điện thoại đã rút sim. Như bắt được cọng dây cứu mạng cuối cùng, anh gọi cảnh sát và nhanh chóng chạy ra với hai đứa em.
Cầu mong là cảnh sát tới kịp. Không thì hai đứa em nhỏ của anh phải làm sao.

Khi choi wooje tỉnh dậy, em thấy mình đang ở trong viện.
Em bật người dậy, muốn nhanh chóng tìm hai anh.
"Y tá, hai anh của tôi sao rồi ạ?"
"Hai người được đưa vào cùng cậu á? Đang ở hai phòng bên cạnh cậu đó. Họ đều ổn, yên tâm nhé."
choi wooje thở phào nhẹ nhõm, lần lượt ghé thăm hai anh.
Điện thoại của cả ba được tìm thấy trong chiếc xe đã chở họ đi. choi wooje cầm cả ba cái, màn hình điện thoại của hyukkyu lập tức sáng lên.
Gần 60 cuộc gọi nhỡ của anh sanghyeok. Có người lo lắng cho tốt thật đấy. Em mỉm cười thở dài.
"Vâng, anh Sanghyeok ạ? Bọn em đang ở viện xx"
Chưa để wooje nói thêm gì nữa, lee sanghyeok đã tắt máy, sau 10p đứng ở trước mặt wooje.
"Vâng, hôm qua tụi em bị thằng kia bắt cóc. Nó phóng hoả đốt nhà kho nên tụi em bị ngất ạ"
"Chắc em sợ lắm. Không sao chứ?"
"Em ổn rồi ạ. Anh Hyukkyu ở trong kia, anh vào thăm anh í đi ạ" choi wooje chỉ vào phòng ở đằng sau.
"Ừ, thế anh vào nhé."
"Dạ" Chỉ còn lại choi wooje cô đơn ở ngoài hành lang.
"Muốn khóc quá." choi wooje ngửa mặt lên trời.

guide.star
nếu em nói nhớ
thì người có đến bên em không?

_anhtranglacloi_
mình dừng lại rồi mà Wooje.
em quên rồi à?

guide.star
em xin lỗi
làm phiền rồi

choi wooje bật khóc nức nở. Sự thật là chúng em dừng lại rồi.
ryu minseok đến bên em, lặng lẽ ngồi xuống.
"Chắc là do em chưa xứng để được yêu thương. Em sẽ cố gắng hơn ạ." Em nói trong tiếng nức nở.
"Không sao, anh thương."
Ba người nghỉ thêm một ngày rồi đi học trở lại.
ryu minseok và choi wooje xin out hẳn clb, cũng đã tìm được bến đỗ mới cho bản thân.
Thi thoảng chạm mặt nhau trên trường, choi wooje và mun hyeonjoon đều ăn ý lờ nhau đi.
Cả mối quan hệ giữa ryu minseok và lee minhyung cũng đã trở nên gượng gạo từ bao giờ.
Chỉ mỗi khác là kim hyukkyu và lee sanghyeok đã đường đường chính chính ở bên nhau.
"Chúc mừng nhé. Mặc dù điều đó như tát vào mặt em vậy." choi wooje hút một điếu thuốc.
"Thôi nào."
"Em hờn cả thế giới nhé, hừ hừ"

Sau khi thành công tống kang hobin vào tù suốt đời, cuộc sống của cả 3 đã trở lại bình thường.

ryu minseok không ngờ sẽ "gặp lại" lee minhyung vào một ngày trời mưa tầm tã.
Em đang trú mưa ở cửa hàng tiện lợi, sau đó phì phèo một điếu thuốc.
"Ôi trời, cả cậu cũng nghiện hút thuốc à?"
ryu minseok lúc này mới nhận ra người vừa đến bên cạnh mình là lee minhyung. Em vội vứt điếu thuốc xuống sàn rồi dập nó đi. Em liếc nhìn bạn một lần rồi trùm mũ áo lên, định bụng dầm mưa chạy về.
lee minhyung dường như nhận ra được ý định đó liền níu tay cậu lại.
"Cầm ô mà đi về. Dầm mưa là ốm đấy. Mà chạy trong mưa cũng dễ ngã nữa."
"Không cần đâu." Em xua tay.
"Cầm lấy đi. Tớ sẽ buồn lắm đấy, Minseok."
"Thực sự không cần đâu." Nếu làm thế, tớ sẽ lại...
"Tớ gọi taxi rồi, tớ đi taxi về nhà." ryu minseok nói.
"Vậy được rồi." Lúc này, lee minhyung mới buông tay bạn ra.
"Này." ryu minseok gọi.
"Hả?"

"Chúng mình hẹn hò nhé?"
"Hả????" Tiếng mưa to làm lee minhyung không nghe rõ lắm.
"Tớ bảo tớ đi về đây."
"Điêu. Sao cậu can đảm nửa vời thế hả Minseok?"
"Kệ tôi." ryu minseok ngại đỏ cả mặt.
"Được chứ. Mình làm người yêu cậu nhé, Minseok?"
"Hả..." ryu minseok chưa kịp phản ứng lại thì lee minhyung đã hôn nhẹ một cái vào má cậu.
"Ôi...ôi,... cậu thật là" ryu minseok cảm thấy trời đất đều xoay chuyển cả rồi.
Trời đã ngớt mưa hơn, sau đó lee minhyung dắt người yêu của mình về nhà ẻm.
"Cậu có cần suy nghĩ lại không? minseok hỏi trước khi buông tay anh ra.
"Có."
"Vậy thì..."
"Tớ muốn hôn Minseok nhiều hơn. Đáng lẽ chúng ta phải làm một nụ hôn kiểu Pháp dưới mưa mới chuẩn ngôn tình chứ, đúng không?"
"Cậu...Cậu...Không biết xấu hổ" ryu minseok chạy vội lên nhà.

"Buổi chiều tốt lành nhé, anh Minhyung." choi wooje từ cửa sổ trên nhà vẫy chào anh.
"Em cũng vậy nhé Wooje."


"Khai thật đi? Anh ấy thích anh từ lúc nào? Hai người hẹn hò từ bao giờ? Đã làm gì nhau chưa? Sao ở trường lại tỏ ra không quen biết thế hả??? Hoá ra có mỗi mình em là hạt thóc à????"
"Bình tĩnh nào Choi Wooje. Anh mới tỏ tình cậu ấy hồi nãy."
"? Vãi, thật á? Điêu. Em chả tin"
"Thật mà. Anh còn tưởng cậu ấy sẽ từ chối."
"Ôi, tình yêu khó hiểu thật đấy. Hoá ra nó chỉ dã man với mình em à?"
"Hay em thử đi, biết đâu Mun Hyeonjoon lại..."
"Không có chuyện đấy đâu. Giờ chắc ảnh yên vui bên người mới số 6 rồi á"
"Em đã thử chưa?"
"Em thử rồi. Ảnh kêu chúng em dừng lại rồi"
"Tội nghiệp Wooje bé nhỏ quá ha"
"Dặ"
"Vậy thì tối nay người mới có người yêu khao nhé!!" kim hyukkyu chốt hạ.
"Âu mai gót!!"
Hôm nay là ngày lễ độc thân, 14 tháng 4. Vậy mà trong cái bàn ăn này chỉ có một mình choi wooje độc thân? Đùa à?
"Chán thật sự." Em buông một câu.
"Đừng buồn nhé. Buồn ngày nào chứ không được buồn hôm nay!! Zô!!"

guide.star's posted

Chúc cho những người có tình rồi sẽ về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro