20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim hyukkyu bắt taxi đưa cả 3 về nhà. Còn ryu minseok đang nôn thốc nôn tháo vì lỡ quá chén.
"Hôm nay là...ngày vui mà. Sao không say được" Cậu mất kiểm soát hành vi, chỉ trỏ lung tung.
choi wooje nhanh tay chụp ảnh, post lên story:

Ngày vui.

Lát sau, điện thoại em vang lên thông báo: guma_usi đã yêu thích tin của bạn.
"Trời ơi đã he."
choi wooje sau đó lười biếng tắt điện thoại đi, nằm một giấc thẳng cằng đến chiều.
Vì hôm nay là chủ nhật mà. Hôm nay choi wooje không có sức đi chơi, em chỉ nằm ườn ở nhà cả ngày.

youriel_option
ra ngoài mà chạy nhảy đi nhé

guide.star
chịu
tha em
em đâu có nội tại có người yêu

choi wooje lại vứt điện thoại sang một bên để nó sạc, sau đó chúi mũi coi netflix.
Từ ngày xem netflix ở phòng mun hyeonjoon, nó cũng bày đặt mua để xem mỗi khi chán. Và mỗi khi mở ứng dụng lên, nó lại nhớ đến kỉ niệm ngủ chung giường với anh.
"Ôi, đừng nghĩ đến nữa xem nào"

Tối đó, choi wooje mò ra ngoài đi dạo. Không hiểu đi kiểu gì, nó lại tới quán bar mà nó từng lẻn theo anh vào trong.
"Sao đi đâu cũng là kỉ niệm thế dmmm" Và thú thật thì nó mong sẽ gặp anh ở đây.
Tốt nhất là đừng cùng ai khác.
choi wooje đánh liều vào trong.
Em không đụng vào một giọt rượu nào, em chỉ lặng lẽ hút thuốc. Hút cho sau này, nếu thấy anh thân mật với ai khác. Vì khi đó, nó sẽ chẳng châm nổi điếu thuốc.
"Sao em lại ngồi đây một mình thế?"
choi wooje có hơi giật mình, em quay người lại. Một gương mặt xa lạ.
"Anh là ai?" Em nheo mắt.
"Quan tâm làm gì nhỉ, bé cưng? Qua đêm với anh đi. Sau đó mình lại thành hai người xa lạ thôi."
"Thôi, xin kiếu. Đây chưa đủ tuổi."
"Sao thế? Lần đầu à?"
"Ừ, lần đầu gặp loại như anh." choi wooje quay đầu chạy lẹ, chẳng may dây vào mấy thằng say rượu thì phiền lắm.
Và nó tới vào khoảnh khắc em không ngờ đến nhất, choi wooje va vào mun hyeonjoon ở cửa ra vào.
"Choi Wooje?" mun hyeonjoon gọi em lại khi em định bỏ đi.
"Xin lỗi nhé." Chẳng biết em ta xin lỗi vì va vào anh hay xin lỗi vì không rảnh tiếp chuyện nữa. mun hyeonjoon đành níu tay em lại. Anh kéo wooje ra bên ngoài.
choi wooje đã nhìn ánh đèn đường ở trên đỉnh đầu mun hyeonjoon khá lâu.
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
"Dạ?"
"Trăng đẹp nhỉ?"
"...Vâng."
"Em dạo này ổn chứ?"
"Ổn ạ."
"Ổn hơn khi đó không?"
"

Cũng tạm ạ. Chủ yếu là quen rồi." choi wooje đá nhẹ một viên sỏi dưới chân.

"Còn anh, anh thì sao? Em thấy anh có vẻ tốt."
"Ừ, tốt lắm."
"Dạ." Mi mắt em cụp xuống.
"Nhưng thi thoảng khi đang ngủ ngon thì anh vẫn nhớ em lắm."
"Vậy à." choi wooje thở dài.
"Em thì không. Không giây nào ngưng nhớ anh." Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tệ thật nhỉ? Điều gì khiến chúng ta ra nông nỗi này thế?"
"Anh muốn nghe không?"
"Hãy kể cho anh nhé."
"Hắn tên là Kang Hobin. Người yêu cũ của em. Trước khi quen em, anh ta thích Minseok. Nhưng anh Minseok từ chối. Kiểu như bọn em đến với nhau vì em là người thế thân. Tên đó tụ tập cờ bạc, rượu chè, bắt nạt, trấn lột tiền bạn học, lợi dụng em, sau đấy thì em tỉnh ngộ, em muốn chia tay. Anh ta không chịu, làm phiền em suốt, sau đấy gọi đồng bọn đánh em, nhốt em lại. Anh Minseok không thấy em đến trường hai ngày thì tìm hiểu rồi báo cảnh sát cứu được em. Sau đấy chúng em biết chuyện hắn ta bạo hành mẹ và em trai, cùng với toàn bộ chuyện hắn làm, cuối cùng tống anh ta vào trại cải tạo. Rồi anh ta được thả ra, quay lại trả thù bọn em."
"Sao em không nói với anh mà lại trốn tránh?"
"Em sợ liên lụy anh." Nói đến đây, choi wooje quan sát sắc mặt anh.
"Đừng đẩy anh ra nữa nhé. Anh có đai đen taekwondo, ai bắt nạt em thì nói với anh." mun hyeonjoon khẽ xoa đầu em."
"Vâng..." Giờ nói chuyện này thì muộn rồi. choi wooje thở dài.
"Thôi, em về đây. Muộn rồi." choi wooje đứng thẳng dậy.
"Anh đưa em về nhé?"
"Thôi ạ. Em tự về được." Em xua tay.
"Cho anh xin lỗi nhé." mun hyeonjoon gọi với theo.
"Lúc em nhắn tin ấy."
choi wooje không trả lời. Em chỉ vẫy tay, tỏ vẻ không có gì.
Tối đó, em check insta, thấy mun hyeonjoon đã đăng bài mới.

_anhtranglacloi_'s posted

Nếu tối mai cảm thấy mình nhớ
Thì cứ gọi điện không cần tìm cớ

"Biết vậy tắt điện thoại đi ngủ rồi."

ryu minseok đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá thì bị lee minhyung bắt gặp.
"Đang nghĩ gì thế?" Anh ngồi xuống bên cạnh.
"Nghĩ tới cậu."
"Cái gì của tớ?"
"Tình cảm của cậu. Không biết là nhất thời hay là thật."
"Gì vậy."
"Thật sự mọi thứ hơi ảo."
"Đừng nói mấy điều đó nữa mà Minseok. Không phải bây giờ tớ là của cậu sao."
"Ừ. Giờ thì tớ nghĩ cậu đã nói câu này với bao nhiêu người ấy."
"Thôi mà~ Đừng ngồi đây suy nghĩ nữa nha"
"Anh Hyukkyu với anh Sanghyeok ở phòng clb à?"
"Ừ. Nhưng đừng đến đó mà. Mình đi hẹn hò nha"
ryu minseok chưa quen với cảm giác này lắm. Nhưng biết làm sao. Điều cậu mơ mỗi đêm đã thành hiện thực mà.
"Cậu sẽ nắm tay mình chứ?"
"Ừ." lee minhyung gật đầu.
"Vậy đi thôi."

minhyung chở minseok đến quán bán bánh cà phê cả hai từng đến trước đó.
"Hồi này cậu đang giận mình ha. Tại sao thế?" Anh kéo ghế cho cậu.
"Ừ. Hồi đó buồn ghê gớm. Vì nghĩ Minhyung không chịu quen con trai." ryu minseok cười.
"Hồi đó tớ cũng nghĩ sao tớ quen con trai được đấy. Nhưng sau này nghĩ lại, nếu đấy là Minseok thì cũng được."
"Cũng được thôi à." minseok bĩu môi.
"Rất được. Rất hợp ý tớ." lee minhyung vội sửa lại.
"Minhyung này."
lee minhyung tưởng lại phải trả bài: "Hả..."
"Hyeonjoon dạo này sao?"
"Hyeonjoon á?"
"Ừ. Đã yêu ai chưa."
"Rồi chứ. Nhiều là đằng khác."
"Vậy à." minseok buồn bã thở dài.
"Nhưng mà thằng đó chắc chưa quên Wooje đâu."
"Chả có gì là chắc chắn cả."
"Cậu không tin tớ à?"
"Không phải thế. Nhưng mà,... tớ không nhìn thấy."
"Thấy cái gì?" lee minhyung nghi hoặc.
"Tình cảm. Không thấy là không có." minseok liếc nhìn anh.
"Cậu cho là vậy à?"
"Ừ. Nếu thích nhau sao có thể nhịn là không quan tâm đến nhau được."
"Vậy chúng mình thì sao?"
"Chúng mình à... Vì tớ tưởng là chỉ có tớ có tình cảm." ryu minseok cười.
"Cậu phải tự tin lên nhé. Được hẹn hò với người tuyệt vời như Minseok là may mắn của tớ đấy."
ryu minseok nhìn anh. Cũng muốn vặn lại rằng cậu đã nói vậy với nhiều người rồi đúng không, nhưng lại thôi. Mưa tới đâu mát tới đó vậy.
"Minhyung này. Cậu có thích tớ nhiều không?"
"Tớ thích Minseok nhiều lắm."
"Thích ở cái gì? Có thích mình tớ không?"
"Vì tớ thích Minseok nên cái gì của Minseok tớ cũng thích hết. Tớ hứa là tớ sẽ làm mọi thứ để Minseok cảm thấy hạnh phúc. Vì tớ chỉ thích mình Minseok thôi."
"Được rồi." ryu minseok hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro