21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim hyukkyu đang ngồi bên cạnh lee sanghyeok. Cậu thì rảnh rỗi chơi game, còn anh người yêu thì bận rộn sống chết với đồ án.
"Anh này. Anh định ra trường làm gì?"
"Anh đang suy nghĩ xem làm ở đâu thì có cơ hội phát triển."
"Có nhiều nơi mời anh rồi nhỉ. Mình sẽ yêu xa sao?"
"Sao lại yêu xa? Em sẽ đến nơi đó cùng anh chứ?"
"Em không biết. Em không giỏi như Sanghyeokie mà."
"Hyukkyu sẽ làm được thôi." lee sanghyeok xoa đầu em.
"Hay em không đi làm được không? Em ở nhà rồi anh nuôi em."
"Cũng không tồi ha."
"Dạ"

Anh hyukkyu dạo này không hay ở nhà. Ảnh hay chạy sang nhà kia chơi lắm.
minseok đang suy nghĩ đến chuyện không thuê ở đây nữa, sang ở với wooje. Để anh hyukkyu sống bên đó cũng được.
"Anh thấy sao?" minseok hỏi qua điện thoại.
"Cũng được. Nhưng chắc hơi ngại người yêu em."
"Minhyung á... Chắc không sao đâu. Nhưng mà em cũng hơi sợ chúng em kết thúc nhanh, anh ở bên đấy hơi ngại..."
"Cái thằng này. Suốt ngày lo lo sợ sợ. Nó đá mày thì đã đá lâu rồi."
"Thì biết thế, nhưng mà... quá khứ khó thay đổi mà..."
"Thôi, nói chung được đến đâu hay đến đấy. Khó quá thì thôi, về khóc với anh mấy lần là qua ấy mà."
"Vâng..."

"Yêu cũng khó. Không yêu cũng khó. Anh nhỉ?" choi wooje và ryu minseok đang đi ăn lẩu cùng nhau.
"Ừ. Biết thế đéo liên quan gì đến nhau cho xong."
"Được không đấy... Hồi trước thấy anh buồn lắm. Kiểu buồn dữ dội trong lòng mà anh không nói á."
"Ừ. Kiểu đi đến đâu cũng nghĩ đến. Nghĩ này nghĩ kia, sao người ta lại không thích mình. Nếu mình thử một lần thì liệu kết quả ra sao, sao ngày đấy mình không chủ động thêm một chút, nói chung là nhiều."

"Em cũng từng nghĩ thế. Mà giờ thì em bỏ cuộc rồi. Mệt mỏi quá. Thà là cứ buồn đến chết đi như bây giờ cũng được, có lẽ em cũng quen dần rồi."
"Em sợ." ryu minseok cắt ngang.
"Hả?" wooje hơi ngỡ ngàng.
"Em sợ đối mặt với Hyeonjoon."
choi wooje hơi cúi mặt.
"Em chạy trốn sự thật rằng em vẫn thích cậu ấy rất nhiều. Vẫn buồn mỗi khi cậu ấy có người khác. Vẫn buồn mỗi khi chạm mặt nhau. Vẫn chạy vào nhà vệ sinh trường khóc lóc khi buồn. Và không châm nổi một điếu thuốc mỗi khi nhớ về cậu ấy."
"Không thế thì em phải làm sao hả anh? Ai cũng bảo em hay là thử lại. Em biết tìm cách nào để thử lại, trong em giờ đây chỉ còn sự hối hận vì đã đẩy anh ấy ra, nhưng em cũng cảm thấy may mắn vì người bị thương là em thay vì là anh ấy, em... thật sự là em không có cách nào để dừng lại..."
"Được rồi. Ngày mai gặp Hyeonjoon để nói chuyện đi. Nếu cậu ấy từ chối, hãy làm như em nói, bỏ lại mọi thứ ở Hàn Quốc, kể cả anh và anh Hyukkyu, chạy đến một nơi thật xa."
"Em chưa sẵn sàng."
"Wooje."
"Em sẽ nói chuyện với anh ấy. Nhưng chỉ để tìm câu trả lời cho bản thân thôi. Sao em dám bỏ hai anh lại đây"
"Được rồi." ryu minseok ôm cậu bé vào lòng.


"Hôm nay Wooje hẹn gặp Hyeonjoon đấy. Mình đi xem nhé?"
"Để hai đứa nó không gian riêng đi."
"Em chịu không nổi. Thật sự là chịu không nổi, Sanghyeok ạ."
"Anh biết. Nhưng phải cho hai đứa nó thời gian. Trong lòng chúng đều có nhau mà."
kim hyukkyu phụng phịu bỏ ra ngoài phòng. lee sanghyeok khẽ thở dài, mở điện thoại lên nhắn tin cho lee minhyung.

Emp_uri
sao rồi

guma_usi
Wooje chưa đến
em đang chờ xem

choi wooje đang lưỡng lự xem có nên đẩy cửa vào không. Em thở dài cả tỉ lần, cuối cùng cũng có được dũng khí tiến vào.
"Anh đợi lâu chưa?"
"Rồi." Anh khẽ đáp.
"Xin lỗi nhé." Không biết ý anh là gì nhỉ.
"Hôm nay em gọi anh ra đây là có chuyện muốn nói với anh."
"Em nói đi."
"Em nợ anh một lời tỏ tình chính thức. Em thích anh." Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Có vẻ như em chán trò vòng vo tam quốc này rồi nhỉ."
"Được thôi. Làm người yêu anh đi. Anh cũng thích em lắm."
"Dạ...?"
Dường như tất cả đều sửng sốt với câu trả lời này.
"Anh định cho em ngộ ra bài học cơ. Nhưng biết làm sao được." Anh cười.
"Anh sẽ làm người yêu em thật sao?" Em hỏi với ánh mắt mong chờ.
"Em có cần người yêu không?"
"Có ạ. Hì"
"Để người yêu em chở em về nhà nhé."
"Dặ~"


Ngày hôm sau đến trường, choi wooje mặt song song với trời huênh hoang đi trong khuôn viên trường. Đằng sau em là mun hyeonjoon đang nhịn cười muốn chết.
"Chúng mình đang đi diễu hành sao?"
"Một cái nắm tay công khai còn hơn một nghìn nụ hôn thầm kín mà anh." choi wooje đắc ý. Em đã đếm sơ được 6 khuôn mặt ghen tị khi đi quanh.
Cả hai dạo chán mấy vòng trường thì lủi về phòng clb.
"Em không làm thế thì người ta không biết lần đầu em có người yêu đâu." ryu minseok thở dài.
"Kệ tôi. Hứ." choi wooje đáp.

"Minhyung à, cậu muốn ăn bánh này không?" ryu minseok đưa điện thoại cho bạn.
"Thôi mà, tớ lên mấy cân rồi đấy Minseok ạ." lee minhyung xấu xa hôn lén bạn một cái.
"Đừng làm như thế mà..." ryu minseok mặt đỏ như trái cà chua.

"Eo." kim hyukkyu đánh giá.
"Làm ơn đừng thái độ với cái tư thế đó được không?" ryu minseok giật giật cái mỏ.
"Xin lỗi nha. Tự ái hả?" kim hyukkyu nằm xoay vào trong.
lee sanghyeok khẽ xoa đầu bạn, sau đó tặng hyukkyu một cái hôn vào trán.

"Làm gì khó coi quá à." choi wooje phán xét.
Em quay sang nhìn hyeonjoon.
"Em muốn gì?" mun hyeonjoon cười cười.
Cái tên trai đểu này lúc nào cũng trêu em!
"Anh à." choi wooje vòng tay ra sau gáy anh.
"Ơi?" mun hyeonjoon đáp khẽ.

"?" ryu minseok thậm chí không ngậm được mồm vì độ táo bạo của hai đứa nó. lee sanghyeok vội che mắt người đang nằm dưới đùi mình lại.
"Ôi trời." lee minhyung khẽ than thở. Sao chúng nó dám đá lưỡi nhau trong phòng clb nhỉ? Xin vía nha.

"Chắc mai phải cấm cửa hai thằng này vào clb thôi." ryu minseok thở dài.
"Minseok nói chuẩn thật."

"Mình về nhà nhé, anh buồn ngủ quá." hyeonjoon nói với wooje.
"Còn sớm mà." choi wooje nhìn giờ.
"Đi mà Woojeeee"
"Được rồi." Em bĩu môi.


Vừa buông cái cặp sách xuống đất, mun hyeonjoon đã lao vào ôm hôn ngoan xinh yêu của hắn.
"Hyeon...joon"
"Gọi tên anh đi..."
"Hyeonjoon, đừng!" choi wooje muốn nói gì đó. Nhưng nó im bặt đi vì hyeonjoon của nó đang hôn xuống cổ.
"E hèm."
mun hyeonjoon giật thót cả người, vội quay đầu nhìn.
"Hì hì... anh Minseok sẽ qua ở với em một thời gian á."
"Cậu quyết tâm gank bọn tớ hả Minseok?" mun hyeonjoon mồm cười nhưng lòng thì không.
"Tớ đâu định làm thế đâu. Nhưng mà giờ tớ nghĩ lại rồi. Kẻo lại có con sói nào vào nhà lúc tớ đi vắng thì chết." ryu minseok cười.
"Hyeonjoonie về nhà cẩn thận nhé~" ryu minseok nhấn mạnh chữ cuối.
"Được rồi, Minseokie ngủ ngon nhé~" mun hyeonjoon nhìn wooje đầy tiếc nuối.
"Về đi anh." choi wooje vỗ nhẹ lưng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro