22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã quyết định sẽ đến đâu chưa?" kim hyukkyu nằm trên giường hỏi ra.
"Anh sẽ đến Đức."
"Đức?! Vậy còn em? Em thì sao hả Sanghyeok?" kim hyukkyu gần như bật dậy vì bất ngờ.
"Em đến Đức cùng anh nhé? Đức tốt lắm. Em sẽ thích nơi đó."
"Còn lũ trẻ của em hả Sanghyeok? Chúng phải làm sao?"
"Dừng lo cho chúng nó được rồi. Chúng nó kém em có vài tuổi thôi! Em không phải bố mẹ chúng nó!" lee sanghyeok gay gắt.
"Chúng nó là em của em!! Bố mẹ chúng nó nhờ em chăm sóc chúng nó! Anh thừa biết chúng nó quan trọng với em như nào mà?! Sao anh có thể...?"
"Hyukkyu à. Em phải lo cho cả tương lai của em, của chúng ta. Minseok và Wooje đã có Minhyung và Hyeonjoon lo rồi." Anh cố dùng giọng nhẹ nhàng để xoa dịu em.
"Không, không. Anh thừa biết hai đứa nó như nào. Đến cả anh còn không tin chúng nó..."
"Vậy em sẽ từ bỏ anh à?" Anh thở dài.
"Cho em thời gian."
"Được thôi. Em có một tuần." Anh gấp sách lại.
"Tối nay anh sang phòng cho khách ngủ. Em bình tĩnh lại đi nhé."
kim hyukkyu chỉ biết khóc thầm trong căn phòng rộng lớn. Cậu tự hỏi liệu có phải mình đã lựa chọn sai không. hyukkyu dọn dẹp phòng ốc, chất hết đồ vào chiếc vali, chẳng khác gì ngày đầu bước vào đây.

Hôm nay lee minhyung hẹn với ryu minseok đi sở thú. lee sanghyeok đang ở trường, sáng nay kim hyukkyu không có tiết nên anh ở "nhà".

"Anh về rồi à?" kim hyukkyu nói vọng ra khi nghe tiếng mở cửa.
"Ừ. Anh mua đồ ăn về đây." sanghyeok ngồi ở bục cửa thay giày.
"Hôm qua em nghĩ kĩ rồi." Cậu nói khi anh vừa ngồi vào bàn.
"Em nói đi."
"Mình dừng lại nhé."
"Hả?"
"Em nói, mình dừng lại đi. Cho nhau hai lối đi riêng."
"Em nói gì vậy, Hyukkyu?"
"Anh theo đuổi sự nghiệp của anh, em ở bên người thân của em. Buông nhau ra là giải pháp hợp lý rồi. Chúc anh hạnh phúc." kim hyukkyu dứt khoát đứng dậy.
"Kim Hyukkyu!!"
"Em xin lỗi." Cậu quay đầu, kéo theo chiếc vali rời khỏi nhà.

Những ngày sau đó, lee sanghyeok ít khi về nhà. Cả lee minhyung cũng khó mà gặp được anh, nói gì đến những đứa nhóc khác. kim hyukkyu cũng ra sức trốn tránh, cho đến ngày hai đứa tốt nghiệp.
"Anh đã thực sự ước rằng người thắt cà vạt cho anh ngày hôm nay là Hyukkyu." lee sanghyeok nhìn xa xăm.
"Hai người hãy nói chuyện với nhau một lần trước khi anh đi nhé." ryu minseok mặt buồn thiu, thắt nốt chiếc cà vạt cho anh.
Lễ tốt nghiệp, đương nhiên mọi người đều có mặt đông đủ. Chỉ là chẳng có gì để ghi lại khoảnh khắc ấy. Ngoài những dòng nhật kí của kim hyukkyu, thứ sau này sẽ bị chôn vùi mãi mãi.

Cuối cùng thì không có lần gặp mặt nào diễn ra. Ngày sanghyeok lên máy bay, không có bóng hình của kim hyukkyu ở đó.

Emp_uri's posted

Không thể tin là mình chưa từng gặp lại sau khi mà em bước qua cánh cửa đó.

kim hyukkyu sau khi nhìn thấy bài đăng thì chết lặng. À. Thì ra không còn có thể gặp lại chàng trai ấy nữa rồi.

Destiny's posted

Hãy dùng hạnh phúc của anh nói cho em biết
Chúng ta buông tay hôm nay chính là lựa chọn đúng đắn.

Thì ra hyukkyu đã ở đó. Cái lúc mà anh đi đến đâu cũng ngóng chờ bóng hình em hiện diện, thì ra em cũng đã ở đó. Vậy thì sanghyeok đã mãn nguyện rồi. Cuối cùng anh cũng nở nụ cười. Cho dù có muộn màng đi chăng nữa.

Mấy đứa nhỏ hết đứa này đến đứa khác tìm cách an ủi anh. Giờ lee minhyung trở thành hội trưởng, ryu minseok thành hội phó. mun hyeonjoon chuyển qua sống với lee minhyung cho vui nhà vui cửa.
kim hyukkyu tìm được công việc vừa ý, tất cả trông có vẻ như đã hài lòng với thực tại.

"Minhyung, ngày mai xem phim nhé?"
"Tự dưng em lại muốn đi xem phim thế? Được thôi." lee minhyung hơi bất ngờ, nhưng cũng đồng ý.
"Anh biết mai là ngày gì không?" ryu minseok tựa vào người anh.
"Kỷ niệm 3 tháng yêu nhau?"
"Đúng rồi!! Giỏi quá đii" Em tặng cho hắn một cái hôn phớt.
"Minseok à?"
"Dạ?"
"Mình làm "chuyện đó" nhé." lee minhyung cúi đầu, đưa ryu minseok vào một nụ hôn sâu. Tiếng hôn môi của hai người phát ra ái muội vang vọng cả căn phòng.
"Ư...Minhyung...không được đâu..." ryu minseok đẩy anh ra.
"Sao thế?" Đôi tay của lee minhyung không chịu yên vị, đã sờ mó vòng eo cuốn hút của minseok từ lúc nào.
"Để sau này nhé. Mình chưa thực sự sẵn sàng." Em nghiêm mặt.
"Được rồi." lee minhyung thoả hiệp. Ăn tối xong, anh trở về nhà.

"Sao trông bực thế?"
"Chịu. Tại sao yêu nhau 3 tháng rồi vẫn không cho tao làm chuyện ấy nhỉ? Trông tao đéo uy tín à?"
"Ừ. Chắc tùy sở thích mỗi người. Tao với Wooje đêm nào cũng hết nấc." mun hyeonjoon tặc lưỡi.
"Chậc." lee minhyung suy tính gì đó rồi rời khỏi nhà.

rascal.pw
ê
nói này đừng buồn

youriel_option
sao doạ em

rascal.pw
đ doạ
thằng minhyung đi với con nào đây này

youriel_option
vãi cứt?
?
anh đứng yên đấy
giờ em đến

rascal.pw
nhanh
cả Dongbeom ở đây đây

youriel_option
tý có gì anh em mình đánh ghen nhé

rascal.pw
mày đánh mạnh vào cho anh

"Cái gì đây hả Lee Minhyung?"
"Anh...anh... anh chưa làm gì cả...Minseok, anh xin lỗi, nghe anh giải thích..."
"Mày chưa làm gì bởi vì mày bị tao bắt tận tay. Tao đéo ngu mà để mày gạo nấu thành cơm với nó rồi mới bắt nhé, thằng lồn." ryu minseok cho lee minhyung một bạt tai.
"Sau này đừng có đến tìm tao nữa. Thằng thần kinh. Coi như tao xui mới dính phải mày."
ryu minseok chỉ giả vờ mạnh mẽ thế thôi.
Hôm đó em ngồi khóc cả đêm, mọi người dỗ mãi vẫn không chịu nín.
Mỗi lần lee minhyung đến tìm, em đều cho nó một gáo nước vào mặt.
Lần này, nó không những không cút về mà còn dám kéo tay kéo chân em.
"Mày bỏ" Dù ryu minseok có đánh cỡ nào, lee minhyung cũng không dừng lại.
"Anh biết sai rồi. Anh xin lỗi. Anh không biết làm sao để cầu xin em tha thứ nữa. Anh không sống thiếu..."
"Mày câm." ryu minseok hất tay hắn ra, nhanh chóng vào nhà, đóng sầm cửa lại.
choi wooje chứng kiến một màn này không khỏi thở dài, đi lại vỗ vai lee minhyung.
"Chẹp. Tới em còn thất vọng cơ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro