23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim hyukkyu lúc này chưa đi làm về, nếu không anh đã giao lưu võ thuật với thằng ghệ cũ em rồi.
"Buồn quá."
"Anh." choi wooje nhìn anh nó. Mới có mấy ngày mà nhìn anh gầy đi trông thấy.
"Tuy nói là không buồn, nhưng anh thấy buồn quá. Anh không nhớ nổi cách cười nữa. Anh vẫn còn thương nó lắm. Nhưng làm sao anh chấp nhận nổi một con người như thế. Tới em còn không thể, phải không Wooje?"
"Có thể thì bây giờ mình chưa đủ bao dung, và chưa đủ yêu. Một khi nào đó, khi anh tha thứ và sẵn sàng bắt đầu lại, khi tình yêu của anh vượt qua nỗi giận, có thể anh sẽ lại yêu anh ấy, thiết tha hơn cả ngày đầu. Còn bây giờ thì mình hãy học cách chấp nhận nỗi đau. Em nghĩ ở độ tuổi chúng mình thì làm sao đủ nhân nhượng để tha thứ cho kẻ hai lòng." wooje nhẹ nhàng an ủi anh.
"Ừ, em nói đúng. Em nói đúng quá." minseok khó khăn gạt đi nước mắt.

"Sau này đừng rơi nước mắt vì  người như thế nữa nhé." choi wooje pha cho anh một cốc nước ấm.
"Ừ, nhất định." Đến lúc em đi khỏi, ryu minseok vẫn khóc mãi chẳng dừng.

keria's posted

Thật ra
lòng em đã vỡ nát cả rồi.
Chỉ là
không muốn kẻ như anh biết
có người đau lòng vì mình.

Tính năng bình luận của bài viết này đã bị tắt.

Bạn đã block tài khoản guma_usi

Đổi tên tài khoản thành công.

Emp_uri
sao thế
hai đứa xích mích gì nhau à

keria
chúng em chia tay rồi
nó chưa kể anh ạ?

Emp_uri
sao thế
nó làm gì em à

keria
thì cũng
phải có gì đấy mới thành người cũ của em chứ

Emp_uri

cũng phải có gì để em từng phải lòng nó chứ.
anh không biết đầu đuôi câu chuyện
nhưng em đừng buồn nhiều nhé
vẫn có người tốt hơn dành cho em.

keria
em cảm ơn anh ạ


lee sanghyeok nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Lẽ ra anh phải biết hai đứa nhóc quan trọng với hyukkyu cỡ nào. Giờ thì anh thật hèn mọn. Vì anh vừa thương, cũng vừa ghen tị với chúng nó. Thương vì chúng nó cũng là em anh. Ghen tị vì hyukkyu có thể vứt bỏ anh vì chúng nó. Nhưng chưa để lee sanghyeok tắm mình trong nỗi hối hận lâu hơn, đồng nghiệp đã gọi anh vào làm việc tiếp.

Lên năm ba, ryu minseok quyết định vào công ty của kim hyukkyu thực tập. Vừa có anh hướng dẫn, lại có anh chăm, sướng còn gì bằng.

"Sao lại trầm ngâm thế, Wooje?" mun hyeonjoon hỏi em.
"Không, em sao đâu." choi wooje dường như sực tỉnh, quay sang anh.
"Tý về nhà anh nhé?"
"Thôi. Mai em có việc."
"Sao thế~ Dạo này mình chả gặp nhau nhiều. Anh nhớ em lắm đó."
"..."
"Mình chia tay nhé. Em hết yêu anh rồi." Em đẩy anh ra.
"Choi Wooje."
"Anh về đi."
"Cho anh lý do? Đừng vô lý vậy." Giọng anh lạc hẳn đi.
"Chắc do em không đủ tình cảm với anh."
"Không đủ tình cảm...? Lại cái lý do này à? Em định giết chết anh bao nhiêu lần nữa vì bốn chữ chết tiệt này đây, CHOI WOOJE?!!" Anh gần như thét lên.
"Anh biết đấy. Từ đầu đến với nhau, em chỉ muốn trải nghiệm thôi. Ai ngờ kẻ trăng hoa như anh lại một mực muốn bên em lâu như vậy. Nên em đành phải nói ra câu chia tay thôi. Là anh ép em đóng vai kẻ ác đấy chứ?" Em cười nhạt.
"Em điên rồi, Choi Wooje. Em làm anh phát điên mất!!" mun hyeonjoon đẩy choi wooje ngã ra sofa.
"Đến cuối thì anh vẫn không nỡ nặng lời với em à? Từ bao giờ anh cần tình yêu này đến thế?"
"Đừng nói nữa...Anh hiểu rồi." mun hyeonjoon lảo đảo rời khỏi nhà em.
Mắt em dần mờ đi, và cay xè.
choi wooje bất lực, điên cuồng đập phá đồ trong nhà.
"Graghh, chết tiệt, chó chết, mẹ kiếp!! Khốn nạn.."
"Em xin lỗi, Hyeonjoon ơi, em xin lỗi..." Tối đó, choi wooje khóc đến ngất đi. Đến lúc ryu minseok và kim hyukkyu về nhà, thấy xung quanh tối om, em thì ngất dưới sàn mới hốt hoảng đưa em đến viện.

"Anh.." choi wooje yếu ớt gọi.
"Wooje, ừ, anh đây, em sao rồi?"
"Em... em có sao, em sao quá, anh ơi..." Em lại bật khóc nức nở.
kim hyukkyu khó khăn ôm em vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu em.
"Em, em phải chia tay anh ấy thật rồi... Em phải... phải nhìn hạnh phúc của anh ấy trao cho người khác nắm giữ mất rồi..." Ba anh em ôm nhau khóc nức nở, mà đâu biết đó là lần cuối họ được ôm nhau thật chặt như thế.


Anh Hyukkyu, anh Minseok thân yêu của em Wooje.

Khi hai anh đọc được dòng này, có lẽ em đã đặt chân xuống nơi cách hai anh nửa vòng trái đất rồi. Em xin lỗi vì không báo trước. Nói sao nhỉ, vì em hi vọng ngày chúng ta tái ngộ mới là ngày đáng để rơi nước mắt. Em sẽ bắt đầu hành trình mới, có thể dù em không muốn. Một hành trình không có hai anh kề cạnh khiến em cảm thấy quá đỗi chênh vênh. Nhưng em sẽ ổn thôi. Em tin là như vậy. Em có lý do để rời đi, em sẽ kể sau, khi mà em không còn rơi nước mắt khi nhớ về khoảng thời gian này. Em sẽ tìm kiếm những người bạn mới ở nơi đây, những người sẵn sàng lau nước mắt cho em, dù không có hai anh bên cạnh.
Căn nhà thì hai anh cứ tiếp tục sử dụng. Nhưng có lẽ khoảng nửa năm nữa sẽ phải bán đi. Cho em xin lỗi nhiều nhé, vì mọi thứ.

Bức thư choi wooje để lại cho hai anh nó được cất đi cẩn thận.


"Mai mình lên chùa một hôm nhé." kim hyukkyu khẽ lau nước mắt.
"Anh muốn cầu may mắn ạ?"
"Ừ, cho tất chúng ta."

_anhtranglacloi_'s posted

ngày không em có dài
anh vẫn sẽ tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro