24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


guma_usi's posted

Nếu người ta có hỏi
cứ bảo anh tệ với em.

Cuối cùng kim hyukkyu và ryu minseok đã hoàn tất vận chuyển đồ đạc, họ cầm luôn theo cả những đồ mà wooje chưa kịp mang đi tới nhà mới.

keria
căn nhà í
bán nó đi
bọn anh xong rồi.

Tuy em không xem tin nhắn, nhưng minseok biết nó đã đọc được rồi.
Cả hai quyết định thuê một căn chung cư để sống, không về lại những nơi đầy ắp kỉ niệm nữa.
"Anh hài lòng với cuộc sống hiện tại chứ?" Hai đứa ngồi bệt xuống sàn nhà trống trơn.
"Chắc chắn là không. Anh ao ước cuộc sống có tất cả hơn." Có em, có wooje, có sanghyeok, minhyung, hyeonjoon. Như cái ngày xưa cũ từng khiến họ mỉm cười.
"Em cũng thế."
"Nhưng cuộc sống mà, luôn bắt ép chúng ta phải chia xa. Dẫu vậy, anh không hối hận. Thế nên hãy đồng hành với anh thật lâu nhé."
"Vâng." minseok mệt mỏi ngả vào người anh.

Bỗng một ngày đông giá rét, kim hyukkyu chợt nhớ lại khoảnh khắc đó, rồi mỉm cười.
Cậu đã thôi không khóc trước trò đùa của số phận rồi. Dù minseok đã rời xa anh. kim hyukkyu kéo cao khăn quàng cổ, tiếp tục vững bước trên con đường đã chọn. Dẫu cho không còn ai ở phía trước sẵn sàng che ô lo cậu, sẵn sàng quan tâm, lo cậu sẽ ốm như người đó.
Lần đầu tiên gặp lại hai đứa nhỏ anh để lại sau ba năm. Hyeonjoon đã thôi không khóc. Đã mở lòng với người khác, hạnh phúc của em đã được ai nắm giữ rồi.
Còn minhyung, nó cứ khóc mãi. Nó bảo rằng bố mẹ nó cấm cản, nó còn có thể từ từ nói chuyện với họ. Nhưng nếu đến cả bố mẹ minseok cũng ngăn cản tình yêu này, thì nó biết phải làm sao. Đến tận khi minseok đi, nó vẫn không cách nào nói cho em biết, ngày đó chia xa vì mẹ em đến gặp nó.
"Mẹ cậu ấy bảo rằng, nhà cậu ấy hoàn cảnh không tốt. Chỉ mong muốn cậu ấy cưới người khiến hai bác an lòng, rồi đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho em gái. Minseok phải ra nước ngoài trong khi chưa học hết đại học, phải một mình nơi đất khách quê người, em phải làm sao..."
kim hyukkyu cũng chưa từng nghe minseok đề cập đến chuyện này. Em chỉ nói em phải đi xa. Sau này gặp lại có thể phải tính bằng năm. Trước khi đi, em chỉ lo rằng hyukkyu ốm, không biết chăm sóc bản thân, không ăn uống đầy đủ,... thậm chí em chẳng kêu ca, chẳnh phàn nàn gì. kim hyukkyu sụt sùi nước mắt.
"Đừng khóc nữa nhé. Tất cả chúng ta đều quá khổ rồi."

choi wooje ở Hà Lan xa xôi cũng đang nhớ đến những người thân yêu của em. Thì ra bố mẹ ở Hà Lan thời gian này đã sớm chẳng còn tình cảm với nhau. Bố có người khác, mẹ mang thai con của người đàn ông bội bạc đó, nhưng tuổi đã cao, dự kiến sinh sẽ khó khăn.
Dẫu vậy mẹ vẫn cố gắng giữ đứa bé lại. Bà có một tia sáng mong manh rằng chỉ cần đứa bé này ra đời, chồng mình sẽ lại yêu thương mình như thuở xưa.
Bố biệt tăm, chỉ có mỗi choi wooje túc trực ở cạnh, chăm bà hàng ngày. Ngày mẹ mất, bố hai đứa rơi giọt nước mắt vì tình nghĩa bấy lâu cuối cùng, quay đầu trở thành bố người ta.

"Để đứa bé này thay mẹ làm người thân cuối cùng của con. Mẹ sống với tình yêu gian dối này một phần ba đời người, cuối cùng cũng nên buông tay rồi. Mẹ không mong bố con hối hận, nhưng ít nhất mẹ mong anh sẽ hối tiếc. Một ngày nào đó anh lúc nhớ đến em, anh sẽ chợt nhận ra mình đã đánh mất thứ vô cùng quan trọng." Đó là những lời cuối cùng mẹ nói với wooje trước khi nhắm mắt. Tang lễ của mẹ chỉ có một mình wooje ở đó.
Căn nhà ở Hà Lan, bố của em để lại cho hai đứa, coi như chấm dứt hết quan hệ với máu mủ.
choi wooje một mình học tiếng, bắt đầu học đại học lại từ đầu, tự chăm em, tự đi làm. Số tiền tiết kiệm mẹ để lại đủ để hai đứa sống khoảng mười năm.

Năm nay iyul lên bốn tuổi. Thằng bé sõi cả tiếng Hàn, cả tiếng Hà Lan. Vì choi wooje biết, một ngày nào đó, hai anh em phải trở về nơi nó bắt đầu.
"Iyul à, em sẵn sàng trở về Hàn chưa?"
"Anh Wooje ở đâu, em sẽ ở đó!" Em nói một cách chắc nịch.
"Được. Mình về thôi." Anh xoa đầu em, sau đó vào trong làm thủ tục.

"Hôm nay Wooje về Hàn đấy." kim hyukkyu gọi điện cho mun hyeonjoon.
"Em đã không còn bị lung lay bởi cái tên đó rồi." Tay cầm điện thoại của hyeonjoon hơi run.
"Em không muốn biết lý do à?"
"Em đã nguôi ngoai, cũng đã tha thứ rồi. Bởi có lẽ em ấy xứng đáng với những điều hạnh phúc hơn."
"Thật sao?"
"Vâng, em có việc, em cúp nhé."
"Chào em."
kim hyukkyu thở dài.

"Bên này!!" choi wooje vẫy tay với anh.
"Ô? Con em à? Giống bố ha" kim hyukkyu trông thấy đứa bé.
"Em giai ruột em đấy." wooje xoa đầu iyul.
"? Thật? Anh em cách nhau 20 tuổi à? Bố mẹ em khéo nhỉ."
"Sụyt, đừng nhắc bố mẹ." choi wooje ra dấu không được nói.
"À, à, ok... Iyul à, em có muốn ăn gì không? Anh dẫn em đi ăn nhé"
"Em muốn ăn mọi thứ! Em muốn ăn món anh Wooje thíchhh"
"Được rồi, mình đi ăn bánh gạo nhé."
"Dạaa"

"Thế, đứa nhóc đó là sao đây?" kim hyukkyu hỏi khi hai người đứng order ở quầy.
"Thì như em đã nói đấy. Mẹ em mất, bố em thành bố người ta nên em nuôi nó. Đừng nhắc về mấy chuyện đó với nó nhé."
"Ừ, vất vả cho em rồi." kim hyukkyu xoa đầu em.
"Em đã nhớ anh lắm đấy."
"Anh cũng thế. Trở về là tốt rồi."
"Vâng. Anh Minseok đang đi làm ạ?" wooje thắc mắc mãi, giờ mới dám hỏi.
"Minseok à..." kim hyukkyu chợt thở dài.
"Anh Minseok sao ạ?" wooje lo lắng ra mặt.
"Xuất ngoại rồi. Kiếm tiền chữa bệnh cho em gái."
"Sao em không được biết?" choi wooje hơi rưng rưng. Em đã từng hận. Vì sao ông trời không cho em cuộc sống yên bình bên hai anh. Vì sao em phải khổ sở đến vậy. Thì ra sự khổ sở của em chẳng là gì so với anh của em. Em chẳng hề biết gì cả. Cả anh hyukkyu của em, anh cũng cô đơn nơi đầy ắp kỉ niệm này. Họ từng có thể bắt gặp nhau ở khắp Seul, còn giờ thì mỗi người đơn côi mỗi ngả.
"Em...em không hề hay biết gì hết." choi wooje nức nở.
"Đừng khóc. Không phải lỗi của em." hyukkyu vỗ về em.
"Từ bao giờ mà mọi chuyện xảy đến khó khăn với chúng ta như vậy hả anh..."
"Đừng khóc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro